6. Chương 6

1.1K 103 11
                                    

Heo Su nghĩ rằng mình có thể đã chọc Kim Geonbu tức giận.

Trước đây, Kim Geonbu chỉ tránh động chạm cơ thể, nhưng giờ đây thậm chí hắn còn không thèm nói chuyện với anh. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác nếu hai người vô tình chạm mắt, cứ như thể việc dời mắt đến mặt anh là điều gì đó kinh khủng lắm. Mặc dù mấy ngày nay, giọng điệu của Kim Geonbu trong những cuộc trò chuyện ít ỏi của bọn họ vẫn như thường lệ. Nhưng Heo Su rốt cuộc vẫn rất bất an, anh không biết khi Kim Geonbu ghét một người sẽ cư xử ra sao.

Hay mình đã làm gì khiến gấu bắc cực giận nhỉ?

Heo Su vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Mặc dù trí nhớ của anh về kỳ nghỉ giữa mùa hơi mờ nhạt, nhưng anh nhớ rằng trong suốt quá trình đó hai người họ khá hợp ý nhau, cùng nhau thảo luận về trò chơi, cùng nhau đi xem phim và thậm chí còn đi dạo một lần. Rõ ràng là mối quan hệ đôi bên đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như thế này?


Vì vậy sau màn hỏi thăm nửa đùa nửa thật ở sau cánh gà LoL Park, Heo Su lại đi tìm Kim Geonbu một cách riêng tư. Thế nhưng, khi đối mặt với anh, Kim Geonbu bất ngờ lại tiếp tục giữ thái độ né tránh thụ động.

"Rốt cục anh đã làm gì sai vậy?"

Khi anh nói điều này, Heo Su đã đứng ở cửa phòng ngủ của Kim Geonbu, trong khi Kim Geonbu đang ngồi trên giường chơi điện thoại di động, hắn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên khi nghe anh hỏi, mà chỉ phủ nhận một cách đơn giản: "Không."

Không thể nào "không" có chuyện gì xảy ra được.

Heo Su khoanh tay, nghiêm túc nói: "Này, anh hỏi thật đấy. Nếu em có ý kiến ​​gì với anh thì cứ nói với anh và giải quyết nó như hai người đàn ông chân chính xem nào!"

Kim Geonbu thở dài, cuối cùng tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Heo Su nhìn vào mắt Kim Geonbu. Trong ánh sáng mờ mịt không rõ ràng, Kim Geonbu dường như vẫn bình tĩnh như cũ.

"Không mà." hắn nói.

"Nhưng gần đây em luôn tránh mặt anh."

"...Em không."

Heo Su cảm thấy vô cùng bất lực trước việc Kim Geonbu tiếp tục phủ nhận cũng như những lời nói và hành động không nhất quán.

Có lẽ em ấy không hề muốn hòa giải với mình chút nào. Heo Su nghĩ.

"Aaaaa! Em còn không thèm trả lời câu hỏi anh, và em thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh!"

"Em thật sự..."

"Giờ em lại muốn nói anh mới là kẻ gây rắc rối một cách vô lý đúng không?"

Heo Su sắp bùng nổ vì tức giận, nhưng cuối cùng trên mặt Kim Geonbu hiện lên một tia mỉm cười ngắn ngủi như ảo giác. "Em không có ý đó đâu."

"Vậy tại sao em lại ghét anh?"

Nghe được lời nói của anh, Kim Geonbu sửng sốt một lúc, sau đó bật cười cay đắng, "Sao em có thể ghét anh được?" Hắn lại nhìn Heo Su, đã rất lâu kể từ lần cuối bọn họ nhìn vào mắt nhau, nhưng cảm giác không giống như bọn họ đang nhìn nhau chút nào. "Làm sao em có thể ghét anh được?"

[Canmaker] Thôi miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ