8. Chương 8

1K 106 7
                                    

Thật ra thì, Heo Su vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Có lẽ là do bị thôi miên nên ngoại trừ một ít cảm giác mơ hồ, anh hoàn toàn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, khi cảm xúc bốc đồng lắng xuống, anh có một cảm giác không chân thực về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Những cảm xúc phức tạp đối với Kim Geonbu cuối cùng trở thành nỗi cay đắng nghẹn lại trong cổ họng anh. Heo Su suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định giữ lại đống bằng chứng mà anh lấy được từ tay Kim Geonbu rồi mới cân nhắc bước tiếp theo.

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tránh xa Kim Geonbu. Cho dù có thể điều này là bất khả thi.

Suy cho cùng, dù có chuyện gì xảy ra giữa họ thì giải mùa hè cũng không thể bị gián đoạn. Chừng nào Heo Su chưa quyết định tố cáo Kim Geonbu, họ vẫn phải cùng nhau thi đấu, tập luyện, bàn bạc chiến thuật, thảo luận về sự kết hợp mid-rừng trong phiên bản mới. Bọn họ vẫn phải trao đổi với nhau và thậm chí đôi khi ánh mắt bọn họ chạm nhau khi anh không để ý. Heo Su không còn cách nào khác đành phải nghiến răng cố gắng hết sức để giữ vững phẩm giá của mình và không ảnh hưởng đến việc giao tiếp bình thường của cả đội.

Kim Geonbu dường như biết rằng Heo Su không muốn nhìn thấy hắn, hắn lặng lẽ thay đổi nơi chơi rank hàng ngày từ phòng tập sang phòng phát sóng cá nhân và cố gắng đảo thời gian trở về ký túc xá. Giờ phục vụ của căng tin rất ngắn, vì vậy Kim Geonbu đơn giản là không dùng bữa ở căng tin nữa mà gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày. Tóm lại, hắn cố gắng hết sức để giảm bớt sự hiện diện của mình trước mặt Heo Su.


Tất nhiên, có những lúc hắn tính toán sai lầm.

Như là bây giờ, Heo Su quên lấy điện thoại di động quay trở lại ký túc xá và gặp phải Kim Geonbu vừa bước ra khỏi phòng.

Cho dù một người chỉ coi người kia như không tồn tại và cố gắng lơ đi mà tiến về phía trước, sự ngầm hiểu ăn sâu vào tiềm thức vẫn phản bội bọn họ. Cả hai cùng đồng loạt khựng lại, khiến người còn lại chỉ có thể đứng lúng túng ở bên kia hành lang.

"..."

"..."

Vết thương trên mặt Kim Geonbu đã gần như lành lặn, chỉ còn mấy vết xung huyết tích tụ. Gần đây sắc mặt của hắn không được tốt lắm, vùng da dưới lớp băng bị bầm tím trông như thể một chú gấu lạc bị hành hạ tàn ác.


Heo Su im lặng quay mặt đi nơi khác, nhìn chằm chằm trần nhà bong tróc phía trên đầu Kim Geonbu.

Lần cuối ký túc xá được sửa sang là khi nào ấy nhỉ? Hành lang ký túc xá của chúng ta đang xuống cấp dần nè.

Nhưng anh nhanh chóng nhớ ra rằng người nên cảm thấy áy náy không phải là mình. Heo Su nhận ra rằng anh nên phớt lờ Kim Geonbu và cứ thế đi thẳng. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng Kim Geonbu đã lùi lại trước anh và quay người trở vào phòng.

Gì đây!

Nhìn bóng lưng của Kim Geonbu, Heo Su lại cảm thấy không vui.

Dù sao thì người được phép quay lưng đi trước phải là mình chứ!

[Canmaker] Thôi miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ