7. Chương 7

1.1K 106 6
                                    


Trước đây, Heo Su cảm thấy Kim Geonbu là một người tuyệt vời.


Hắn ta có vẻ ngoài hiền lành và vô hại với những đường nét phúc hậu, cư xử nhẹ nhàng, không nóng nảy và tốc độ phản ứng dưới 3 km/h trong những tình huống không quá khẩn cấp. Hắn không phải một người dễ bị kích động, nhưng khi bị đẩy vào tình thế khẩn cấp hắn cũng biết lao tới dọa người. Hắn gần như không bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ LoL.

Kim Geonbu dường như không bao giờ chán game.


Hàng ngàn trận đấu xếp hạng và huấn luyện đơn điệu, số lần ngón tay di chuyển trên bàn phím ngang số nốt nhạc trên một bản giao hưởng không ngừng nghỉ, quỹ đạo di chuyển của chuột đủ để đi vòng quanh trái đất vô số ngày đêm. Những cơn đau mắt, cổ tay, cột sống, thắt lưng; những trận cảm lạnh, dị ứng, mất ngủ thường xuyên và cả những thất bại đầy cay đắng,...

Đối mặt với tất cả những điều này, Heo Su đôi khi cảm thấy mình như một người đi bộ đường dài mệt mỏi, thường xuyên phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng và không bao giờ được thư giãn trước khi lại tiếp tục lê bước tiến về phía trước.


Nhưng Kim Geonbu luôn có thể đối mặt với những điều này một cách bình tĩnh. Hắn luôn tò mò về những khác biệt nhỏ trong mỗi trận đấu, những thay đổi về cấm chọn, chọn đường đi rừng, thời điểm bắt lẻ hay cách phối hợp với đồng đội.

Khi nghe hắn nói rằng trận đấu nào cũng thú vị, Heo Su đã nghĩ, trận đấu mà Kim Geonbu chơi khác với bọn họ chăng? Hắn thực sự là một chú gấu Bắc cực, quan sát trận đấu bằng bản năng độc đáo của mình, giống như sự luân chuyển của các mùa và sự lên xuống của mực nước biển. Anh ghen tị với khát vọng chiến thắng và niềm đam mê không ngừng nghỉ của Kim Geonbu.

Anh chỉ ghen tị một chút, chỉ một chút xíu thôi.


Tất cả những tuyển thủ đủ khả năng để được thi đấu ở giải hạng nhất đều không phải những người chơi tài năng bình thường, họ phải cực kỳ xuất chúng để trụ lại trong đội hình LCK. Nhưng Kim Geonbu còn xuất chúng hơn hẳn trong số những người xuất chúng đó. Nếu những thử thách mà người khác phải vượt qua là gió tuyết phong ba, thì bản thân Kim Geonbu chính là gió tuyết phong ba đó.

Nhưng nghĩ đến Kim Geonbu là người đi rừng của mình, cảm xúc của Heo Su nhanh chóng thay đổi. Không phải điều này có nghĩa là bản thân Heo Su tốt hơn tất thảy sao?


Mỗi lần nghĩ như vậy Heo Su sẽ lại vui vẻ, đồng thời cảm thấy có chút tự hào về Kim Geonbu và chính mình.

Luôn là như vậy, khi đối mặt với Kim Geonbu, Heo Su luôn có cách nghĩ đến điều tốt đẹp nhất.

Có lẽ Kim Geonbu có chút đặc biệt với anh.


Tất nhiên, anh cũng biết rằng thi đấu chuyên nghiệp không phải là để kết bạn. Đặc biệt là đối với Kim Geonbu, mọi thứ bên ngoài thế giới game, giữa hắn với anh hay với bất kỳ ai có lẽ không khác nhau mấy. Heo Su hiểu sâu sắc sự tách biệt giữa công và tư, và anh cũng không mong đợi điều gì khác biệt cả.

[Canmaker] Thôi miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ