Tôi quyết định lựa chọn diễn theo hướng kịch bản cẩu huyết, quyết không thể ngồi yên khi thấy Bạn Gái Cũ lưu luyến nhìn Caro Xanh lúc hai người họ gật đầu chào nhau và Mập Mờ Cũ liếc tôi đắc thắng vì cậu khẽ ôm cô nàng đầy thân thiết, nhất là khi tôi còn đang đương vị "Người Yêu của Caro Xanh".
Tôi làm lơ ánh mắt của Mập Mờ Cũ, khi Caro Xanh quay trở về đứng cạnh, tôi khẽ khàng mơn theo cánh tay cậu, siết lấy bàn tay to lớn của cậu. Sao nào?! Xã giao bên ngoài xong rồi cũng sẽ quay về ngoan ngoãn để tôi nắm thôi.
Dù hai chúng tôi đã thống nhất tôi phải "tắt loa" nhiều nhất có thể, nhưng điều đó làm sao cản được cô người yêu đầy tinh tế này thể hiện "tình cảm dạt dào" với người yêu mình được.
Caro Xanh dùng dao dĩa cắt bánh waffle, tôi ngồi cạnh dịu dàng giúp cậu xắn tay áo lên. Rồi lại bình thản lấy thìa xúc bớt đá từ cốc nước của cậu sang cốc của tôi như thể tôi đã làm điều này nhiều lần. Tối hôm qua, không biết vô tình hay cố ý, Caro Xanh nhắn cho tôi rằng cậu không thích uống nhiều đá, dù gọi 30% đá thì cậu cũng sẽ bỏ bớt chúng đi một chút.
Bánh waffle được cắt xong gọn gàng, tôi vui vẻ đón lấy đĩa bánh được đặt trước mặt mình, cũng không quên lấy giấy ăn vun lại những vụn bánh nhỏ xỉu chẳng may rơi trên bàn, tiện thể rút thêm tờ nữa lau vài giọt mật ong lưu lại trên đầu ngón tay cậu khi rưới chúng lên miếng bánh.
Xong xuôi, tôi chẳng hề vội vàng thả tay cậu ra ngay, có chút vấn vương miết nhẹ ngón tay mảnh khảnh của cậu. Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ, thì ra bàn tay của Caro Xanh đẹp đến vậy. Bàn tay to gấp đôi, so với nét hơi tròn trịa của tay tôi thì tay cậu từng đường mạnh mẽ, cứng cỏi đem lại cảm giác an toàn, vững chãi vô cùng.
Tôi không muốn buông tay cậu, cậu cũng kéo lấy bàn tay tôi nắm chặt, lắc lư một chút trên không. Hành động hơi vô tri khiến tôi vô thức nở nụ cười ngước lên nhìn rồi rơi vào sự dịu dàng ấm áp của cậu. Eo ơi, Caro Xanh diễn sâu đến mức tôi khẽ rùng mình vì tính chân thật quá thể của "cuộc tình" mới được 2 ngày này.
Tiếng xì xào từ nhóm bạn khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng thật, bèn kéo hai bàn tay nắm chặt của hai đứa xuống gầm bàn. Tôi tranh thủ quan sát biểu cảm của Bạn Gái Cũ và Mập Mờ Cũ. Một chữ "Cay" hiện lù lù trên khuôn mặt hai nàng thơ. Trong lòng tôi sướng rơn, làm nữ chính ngôn tình đúng là thú vị thật!
Mập Mờ Cũ bỗng hỏi tôi đã dùng tuyệt chiêu gì để cưa đổ phó ban nhảy trầm tính của họ, chính là Caro Xanh đây. Tôi bị "hạn chế" nói nên đánh mắt sang nhìn "người yêu" mình, Caro Xanh cũng chẳng đợi tôi nhắc, cậu chặn ngang:
"Đã bảo tao mới là người tán cô ấy mà."
"Thôi thôi tao không tin. Đến hoa khôi của trường còn phải theo đuổi mãi thì mày mới đồng ý..."
Cậu bạn có tóc xoăn khiến tôi liên tưởng đến cây Súp Lơ vừa nói liến thoắng vừa hướng về phía Bạn Gái Cũ, ngay sau đó liền im bặt khi phát hiện mình đã lỡ mồm. Đa số mọi người đều biểu cảm gượng gạo, bao gồm cả Bạn Gái Cũ, Mập Mờ Cũ cũng đưa tay lên che miệng ngỡ ngàng như kiểu "Ôi tao sơ ý quá!".
Một bạn nữ có Má Lúm rất duyên nhanh nhẹn cất tiếng chuyển sang chủ đề khác, tôi lén liếc thử thấy Mập Mờ Cũ nhếch mép cười rõ là khoái chí.
Thích thú vãi hihi! Tôi phải vỗ tay trong bụng khen ngợi, Mập Mờ Cũ chơi chiêu này khá đẳng cấp đấy. Một mũi tên bắn hai con nhạn khiến tôi cũng phải giả bộ diễn nét sượng trân khoảng 10% cho đúng kịch bản.
Thấy Caro Xanh nhìn mình có vẻ lo lắng, tôi thì thầm vào tai cậu: "Yên tâm, "em" đang thấy rất thú vị!", nói xong cả tôi và cậu đều khúc khích cười.
Nhưng một màn cố ý giả vô tình này dường như không làm thỏa mãn Mập Mờ Cũ, tôi thấy cô ta cúi đầu nhắn tin gì đó rồi nháy mắt ra hiệu cho cô nàng có Răng Khểnh ngồi khá gần tôi.
Khỏi cần đoán cũng biết, tôi sắp bị "đánh trực diện".
Răng Khểnh và một cô bạn nhuộm quả đầu vàng hoe đã mọc ra cả hàng Chân Tóc hùa nhau khoe ảnh chụp tôi lên sân khấu nhận giải học sinh giỏi hồi cấp 3. Ngoài miệng thì "khen ngợi" giỏi ghê nhưng tôi thừa hiểu, mục đích thực sự của họ khi đào lại đống ảnh này là để "phổ biến" nhan sắc hồi đấy không giống như bây giờ của tôi cho mọi người đều biết.
Điện thoại truyền một vòng rồi đến tay chúng tôi. Tôi nhìn lại bức ảnh, khiêm tốn nói: "Cũng chỉ là một giải thưởng nhỏ thôi.", rồi nhân tiện chuyển sang ảnh khác trong album ảnh trên facebook.
"Chúng ta đứng cùng sân khấu này."
Tôi đưa máy cho Caro Xanh xem, cậu tỏ ra ngạc nhiên rồi lấy điện thoại của mình tìm ảnh tải về.
Tôi nhớ rất kỹ, vì đó là lần duy nhất tôi và cậu chạm mắt nhau.
Chân Tóc ngồi cạnh Răng Khểnh chỉ vào tôi trong tấm ảnh, hỏi tôi đã làm cách nào mà lột xác được như bây giờ. Răng Khểnh nghe thấy thế thì hồn nhiên phát biểu: "Đâu tao thấy cậu ấy vẫn y nguyên vậy mà!"
Điệu bộ chớp mắt ngây thơ của Răng Khểnh thật là khó ưa. Tôi bật chế độ "thân thiện" tươi cười đáp:
"Thì tớ vẫn y nguyên mà, không chỉnh sửa gì hết. Tu tâm dưỡng tính là sẽ đẹp lên thôi."
Tôi nói xong, Má Lúm cũng gật đầu đồng tình: "Đúng đúng, ngày trước tớ cũng mụn lên mụn xuống, bây giờ hết rồi nè!"
Chết thật, tôi đúng là có mặt như mù, Má Lúm đẹp người đẹp cả nết như này, lật bias thôi.
Tôi nghiêng người nhìn, mặt Mập Mờ Cũ ngồi đằng kia tối sầm, hẳn là cay cú lắm vì tôi không hề bị đả kích chút nào. Cô nàng cúi thấp đầu, ngay khi ngẩng lên chuẩn bị mở miệng thì Caro Xanh đã lên tiếng dẹp chuyện ảnh ọt qua một bên. Mập Mờ Cũ "mất lượt", khuôn mặt chưng hửng, môi mím chặt, hẳn là đang cố kìm nén sự tức tối của mình.
Tôi ở dưới gầm bàn lén gửi tin nhắn cho Caro Xanh, kèm một cái liếc nhẹ dành cho cậu.
[Kết thúc sớm quá. Không có gì thú vị]
[Ngồi sát lại đây]
Tôi nhích người theo lời Caro Xanh, cậu nghiêng đầu: "Ăn bánh đi, em yêu". Suýt chút nữa tôi đã duỗi chân đạp Caro Xanh một cái, may mà nhớ ra đang ở chốn đông người. Hai chữ "em yêu" sến sẩm khiến tôi nhăn mặt rùng mình, còn cậu thì nháy mắt với tôi.
...
P/s: Má Lúm theo sì tai tomboy, tóc cắt kiểu sói hoang hư hỏng, mỗi tội đã có bồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「476.95」
Conto"476.95" là biển số xe của cậu. Trích đoạn: 17 tuổi. "Mày nhớ được những gì?" Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95". Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậ...