1000 con hạc

109 13 25
                                    

Xuyên qua con ngõ nhỏ, chúng tôi đi vào trong khu nhà tập thể cũ, cuối cùng dừng chân trước một cánh cửa gỗ xù xì.

Tôi tò mò vươn tay sờ thử, hoá ra là cửa sắt, nhưng được sơn một lớp màu quá chân thật. Chiếc biển tên quán với đèn vàng mờ ảo, đúng như lời Caro Xanh giới thiệu. Trong khi tôi vẫn đang lơ ngơ ngó nghiêng xung quanh khu tập thể cũ có hơi tồi tàn pha chút lập dị này, Caro Xanh đã bấm chuông kêu rè rè.

Cánh cửa chậm rì mở ra, một chàng trai trên mặt lún phún râu, đầu đội mũ mỏ vịt, quần áo cũng theo phong cách cổ điển đậm chất nghệ sĩ. Anh trai Mũ Mỏ Vịt né người để hai chúng tôi bước vào trong quán.

Bên trong quán tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, một căn nhà nhỏ xinh với rất nhiều đồ đạc, sàn nhà lát gạch họa tiết cũ và trên loa phát một bản nhạc lạ lẫm nhưng nghe khá lọt tai. Tôi không kìm được sự thích thú ồ lên, đây chính là phong cách cổ xưa mà tôi mê đắm.

"Thế nào, đúng gu cậu chứ?"

Giọng Caro Xanh thủ thỉ bên tai, tôi chậm rãi gật đầu. Trong quán mì nhỏ xinh còn có hai cô gái nữa. Một người mái tóc dài xoăn hippie đang ngồi đan len cạnh cửa sổ, người còn lại búi thấp mái tóc trùng màu với màu đèn bước ra từ phía nhà trong.

"Đến rồi hả? Cùng với người yêu?"

Chị Tóc Đèn cất tiếng hỏi, tôi giật mình thon thót liếc nhìn Caro Xanh vì hai chữ "người yêu" mà chị nhấn mạnh.

"Nhìn cặp nhẫn lấp lánh kia là chị biết rõ rồi."

Chị Xoăn Hippie có chất giọng khàn cuốn hút tôi ngay từ tiếng đầu tiên. Chị bỏ giỏ len xuống, bước về phía gian bếp nhỏ còn nghi ngút khói. Mặt tôi đang rất đỏ, tôi chắc chắn về điều đó. Tôi xấu hổ giấu cánh tay đằng sau lưng.

Caro Xanh chỉ gật đầu đồng tình, rồi cậu gỡ chiếc túi khỏi người tôi đặt xuống hàng ghế cạnh chiếc bàn dài. Là kiểu bàn có độ rộng khiêm tốn, người ngồi có thể nhìn thấy hết hoạt động nấu nướng trong gian bếp nhỏ.

"Có phải Hoa Đậu Ngọt không? Hân hạnh được gặp em. Anh là chủ quán."

Anh Mũ Mỏ Vịt giơ tay chào hỏi, tôi liền lễ phép bắt tay anh. Có cái gì đó lại lấn cấn ở đây? Tôi tưởng Caro Xanh chỉ kể với đám bạn cùng câu lạc bộ của cậu về tôi, sao đến cả chủ quán mì cũng biết tôi là "người yêu" của cậu thế.

Mà thôi kệ đi, tôi đã quyết định sẽ mặc kệ ý thức của mình thoải mái sáng tạo giấc mơ rồi. Nơi này vừa thần bí vừa lạ lùng, nếu là hàng quán thật ngoài đời chắc khó buôn bán lắm.

Tôi không biết nhiều về các loại mì nên cũng gọi một bát giống Caro Xanh. Bát mì được mang ra, tôi ngạc nhiên khi trong bát không có một cọng hành, dù tôi đã quên nhắc điều đó với chị Tóc Đèn.

Ba nhân viên của quán mì có vẻ rất thân nhau. Sau khi phục vụ xong đồ ăn và nước uống cho tôi và Caro Xanh, họ kéo nhau rời quán chỉ để lại một câu:

"Hai đứa trông quán hộ anh chị nhé."

Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa với ánh mắt nghi hoặc. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, tôi cảm thấy não mình hình như có vấn đề, chắc tôi đã quá ao ước việc muốn làm chủ mà không muốn cày cuốc từ đầu rồi.

"Ủa... như này cũng được hả?" Tôi hết sức khó hiểu quay sang, Caro Xanh vẫn điềm tĩnh ăn mì.

Cậu rút tờ giấy từ chiếc hộp đựng bằng gỗ cứng ra, dịu dàng miết nhẹ nơi khóe môi tôi.

"Yên tâm đi, tôi cũng là chủ... dù góp vốn ít nhất!" Caro Xanh giơ chiếc thìa có nửa quả trứng trong bát cậu lên, "Ăn thêm trứng không?"

Tôi vô thức gật đầu, thế là bát mì không hành có một quả trứng hoàn chỉnh. Tạm thời bỏ qua những điều phi lý, tôi chậm rãi thưởng thức bát mì trong khi những bản nhạc lofi vẫn chạy trên chiếc loa cũ có chút rè rè.

"Nếu cậu cũng là chủ... lần sau tôi đến ăn, có thể giảm một nửa không?"

"Lần sau cậu đến chắc anh chị bán free luôn cho ấy!"

Có chuyện tốt như vậy sao. Tôi thở ra sau khi cầm bát mì lên húp nốt phần nước dùng đậm đà. Caro Xanh đứng lên cầm hết bát đũa vào nhà trong dọn dẹp, cậu nói tôi cứ thoải mái đi tham quan.

Không gian quán đặc biệt bởi vì chẳng có chỗ nào trống. Đồ đạc để ở mọi góc, giống như ai có gì hay ho thì cứ mang đến đây và để vào đâu tùy thích. Chẳng có chút ăn nhập hay liên quan gì với nhau cả, mọi thứ hỗn độn như một sự sắp đặt tình cờ. Thoạt nhìn có vẻ bụi bặm nhưng ở đây lại cực kỳ sạch sẽ, khi tôi và Caro Xanh bước vào đều được anh Mũ Mỏ Vịt chuẩn bị dép bông đi trong nhà.

Tôi bước lại phía cửa sổ, ngồi quỳ trên phần đệm ghế êm ái, ngó đầu ra sẽ nhìn thấy khoảng sân nhỏ sáng sủa. Một khu tập thể cũ kỹ và yên ắng, có chút buồn tẻ nhưng thật hoàn hảo cho những kẻ không ưa ồn ào. Trong giỏ len có một đôi quả cầu bông đang móc dở. Một quả dứa và một quả cam.

Giữa những cuốn sách dày mỏng khác nhau đặt trên giá, có một chiếc lọ thủy tinh trong suốt khá to ở ngăn trên cùng. Tôi kiễng chân, mất một lúc mới lấy xuống được. Bên trong lọ là hạc giấy đủ màu sắc, số lượng rất nhiều.

Tôi tò mò cầm theo chiếc lọ to hơn cái đầu mình đi sâu vào nhà trong hỏi Caro Xanh. Cậu đang cúi đầu pha trà sữa, chỉ cười đáp lại tôi:

"Tôi gấp đấy. Cậu đợi chút, chúng mình ra cửa sổ ngồi."

Tôi cầm cốc trà sữa ấm nóng trong tay. Thật kì lạ, giống như cậu có thể đọc suy nghĩ của tôi vậy, không cần tôi đòi hỏi, Caro Xanh cũng tự giác "nuông chiều" tôi thế này.

"Cậu đoán xem trong này có bao nhiêu con?"

Caro Xanh mở nắp, tiếng hạc giấy bị cậu đảo lộn kêu sột soạt. Mắt cậu long lanh nhìn xuống chiếc lọ thủy tinh nằm gọn trong lòng, cậu trân trọng lấy ra một chú hạc đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy, rồi ngó đầu nhìn thử vào bên trong.

"Ưmm... có đến một nghìn không nhỉ?"

Tiếng cười của cậu ngọt ngào tựa như vị hồng trà sữa cậu pha cho tôi. Caro Xanh đem lọ thuỷ tinh đặt trên bệ cửa sổ, ở giữa hai chúng tôi.

"Đúng 1000 con hạc giấy đấy."

"Thật à? Cậu kiên trì thế!"

Tôi bị sốc nhẹ, ý tôi là nếu toàn bộ số hạc này là cậu gấp, vậy thì hẳn là cậu đã khao khát một điều gì đó lớn lao. Hầu như mọi người đều biết người Nhật tin rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước của họ sẽ được toại nguyện.

Caro Xanh cất lại chú hạc tôi để trên gờ cửa, cậu nghiêng đầu ngả vào cánh tay, bàn tay tìm đến tay tôi đặt trên đầu gối.

"Hồi cấp ba, tôi đã gấp 1000 con hạc để ước cậu thi đỗ đại học. Năm nay, tôi cũng gấp 1000 con hạc để ước được gặp lại cậu. Xem ra, lần nào điều ước của tôi cũng thành sự thật."

Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ muốn ngồi lặng im như vậy cho đến lúc tỉnh giấc.

...

P/s: Hoa Đậu Ngọt ra ngoài đường vì sĩ diện nên không bảo người ta bỏ hành lá, chứ ít khi quên.

「476.95」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ