...
"Hoa Đậu Ngọt, tôi sợ không kịp..."
"Không kịp gì?"
Một nụ hôn nhẹ đặt lên chiếc nhẫn bạc tại ngón áp út của tôi.
"Không kịp đủ 1000 con hạc nữa để ước cậu thật sự là người yêu tôi."
Caro Xanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, đôi đồng tử đen láy của cậu đang giãn nở hơn bình thường. Tôi ngửa đầu nhìn đồng hồ trên giá sách, còn bốn tiếng cho đến giờ giới nghiêm. Buồn cười thật, trong mơ mà tôi vẫn nghe lời bố mẹ về nhà đúng giờ.
"Thế thì không cần 1000 con hạc nữa." Tôi đặt chiếc lọ thuỷ tinh sang một bên, "Từ bây giờ tôi là người yêu cậu, đồng ý chứ?"
Tôi tiến lại gần Caro Xanh, nhấc người quỳ trước mặt cậu. Caro Xanh ngước lên nhìn tôi, mắt cậu dần đỏ hoe. Tôi nghe được cả tiếng thở gấp gáp của cậu, tiếng trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch.
Hai tay tôi từ lúc nào đã gác lên vai cậu. Tôi lia mắt xuống bờ môi mỏng, tay vuốt nhẹ từ sau gáy lên gò má cậu.
"Hôn được không?"
Tôi vừa dứt lời, Caro Xanh đã cướp lại thế chủ động. Tay cậu siết chặt eo tôi, hai cánh môi sáp lại nóng bỏng. Tôi bị tấn công bất ngờ, mắt vẫn trợn trừng. Tiếng "chụt" phát ra khi cậu rời khỏi môi tôi.
"Nhắm mắt lại giùm đi." Caro Xanh nhíu mày phàn nàn. Tôi đẩy cậu ra, cười xấu xa đáp: "Không!"
Nói xong, người vừa nhăn nhó mặt mày lại nhào tới hôn môi khiến tôi trượt tay ngả lưng xuống đệm bông. Tình tiết này gắn tên lửa mất rồi! Chúng tôi đang ở tư thế trai trên gái dưới đầy ám muội, hành động cũng không trong sáng gì cả.
Caro Xanh nhẹ nhàng mút mát cánh môi tôi, một tay cậu chống xuống lớp đệm, tay kia dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Được một lúc, khi giây phút nồng nhiệt qua đi, Caro Xanh trao cho tôi những cái hôn nhỏ lên trán, mắt, mũi, má, xuống cằm rồi đến vùng cổ nhạy cảm.
Tôi cũng không nằm im chịu trận đâu, tay tôi đã kéo gấu áo lên qua thắt lưng cậu rồi, luồn vào trong miết nhẹ lưng cậu.
"Này người yêu, vừa phải thôi nhé!"
Caro Xanh bắt lấy tay tôi, ghim sang một bên.
"Cẩn thận không là ngay tại đây luôn đấy!"
Tôi nhăn mặt vì câu dọa của cậu, chẳng chút sợ sệt mà còn rướn người lên lấy đầu cốc vào đầu cậu.
Thế là tôi lại bị tấn công bằng miệng tiếp. Lần này không được đối xử dịu dàng rồi, Caro Xanh hôn tôi mãnh liệt, hai cánh môi chà sát đến mức tôi thấy môi mình sưng tấy lên.
Đang lúc gay cấn dây dưa triền miên, tiếng chuông cửa kêu lên thức tỉnh cả hai đứa. Tôi và Caro Xanh bật dậy, không ai bảo ai nhanh như chớp ngồi hướng mặt ra cửa sổ giả vờ ngắm cảnh.
Tôi âm thầm chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, cũng may ăn uống nên đã lau son đi. Nhưng đã làm thì thể nào cũng để lại dấu, môi Caro Xanh cũng sưng lên không kém môi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「476.95」
Historia Corta"476.95" là biển số xe của cậu. Trích đoạn: 17 tuổi. "Mày nhớ được những gì?" Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95". Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậ...