Yêu thầm

120 12 26
                                    

Sau đó, hội bạn cấp 3 náo nhiệt kể lại những câu chuyện câu lạc bộ ngày ấy, đó là một thế giới mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm. Dù lên đại học được tự do hơn, tôi vẫn lựa chọn cuộc sống bình lặng lên trường rồi về nhà, thỉnh thoảng đi chơi và tranh thủ làm thêm chẳng hạn.

Tôi ngồi tĩnh lặng giữa cuộc nói chuyện rôm rả, hình như Caro Xanh sợ tôi không theo kịp nên chốc chốc cậu lại ghé vài tai tôi tường thuật lại sự kiện chính. Không biết Caro Xanh lấy từ đâu ra mấy tờ giấy vuông vắn đưa cho tôi, thì thầm nói nếu tôi buồn chán quá thì gấp hạc đi. Tôi có hơi bất ngờ, sao cậu biết tôi có thói quen này nhỉ?

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Caro Xanh, cậu ngồi cạnh tôi miệng tiếp chuyện bạn nhưng tay đặt sau lưng tôi vuốt ve yêu chiều. Tôi thoải mái tận hưởng sự vỗ về của cậu, trong lòng thầm ước giấc mơ này nên kéo dài mãi mãi. Người yêu trong mộng của tôi quả là một chàng trai tinh tế, "anh" không để tôi lạc lõng cô đơn, hơn nữa còn dịu dàng săn sóc.

"Này bạn cùng trường cũ, cậu thích điều gì ở phó ban của chúng tôi thế?"

Cúi đầu gấp hạc, tôi nghe ra được đó là giọng của cậu bạn Trưởng Ban nhảy, ở đây chẳng ai gọi nhau là "bạn cùng trường" cả, vậy nên tôi đoán đó là câu hỏi dành cho mình. Trong vô thức, tôi trả lời cậu ta bằng mấy chữ:

"Bốn bảy sáu, chín lăm..."

"Hả?"

Tiếng kêu ngạc nhiên cất lên từ trong đám bạn khiến tôi giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng. Chết dở rồi! Tôi rụt rè ngước lên nhìn Caro Xanh, mặt cậu tràn ngập sự khó hiểu.

"Ơ đấy có phải là biển số xe cũ của phó ban không ấy nhờ?"

Thôi xong! Có người phát hiện ra rồi kìa. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trách móc não bộ của mình. Cái miệng hại cái thân rồi. Tay tôi một lần nữa lại lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Caro Xanh, cậu nhìn tôi dịu dàng.

"Sao lại thích biển số xe của anh vậy?"

Đùa, tôi vẫn không thể quen được với cách xưng hô mùi mẫn này. Tôi cấu vào lòng bàn tay Caro Xanh, ra hiệu cho cậu "cứu" nhưng Caro Xanh vẫn nhìn tôi thâm tình, ý cười hiện trong ánh mắt. Ô kìa, cậu ta thành đồng bọn với đám bạn hóng hớt kia ép tôi tự giải quyết vụ lỡ miệng này đấy à?

Ơ mà khoan. Tôi chợt nhận ra điều này thật vô tình hợp lý. Thiết lập câu chuyện là tôi và Caro Xanh đôi bên yêu thầm nhau hồi cấp 3 mà.

"Bởi vì hay gặp anh dắt xe ở cổng trường nên vô thức ghi nhớ. Lên đại học cũng đã từng thử tìm xe anh. Không biết từ lúc nào đã in vào đầu rồi."

Tôi chậm rãi trả lời, đặt chú hạc giấy sang phía Caro Xanh. Đúng như tôi dự đoán, cậu tủm tỉm cười, không quên nhướn lông mày đầy bất ngờ ở góc độ mà chỉ mình tôi thấy, còn đám bạn của Caro Xanh hô "Uầy" rõ to, phấn khích vỗ tay.

Màn hình điện thoại chợt sáng.

[Thật hay đùa đấy?]

Tôi đoán Caro Xanh không lường đến chi tiết biển số xe này. Tối hôm qua, tôi đã cẩn thận suy tính đến nếu mà bị hỏi về kỷ niệm yêu nhau gì đó thì phải trả lời như thế nào. Caro Xanh chỉ nói đơn giản, ngồi học cùng lớp, chung nhóm bài tập, quen nhau, hết.

Nhạt nhẽo. Nhàm chán.

[50-50]

Tôi nhắn lại, thấy biểu cảm Caro Xanh ngày càng ngờ vực hơn.

Trưởng Ban nhảy bỗng nhiên vỗ tay một cái như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ, chỉ tay về phía Caro Xanh đầy ẩn ý nói:

"A tao nhớ rồi. Hồi đấy ngày nào mày cũng xuống căng tin mà có ăn uống gì đâu. Mục đích thực sự là để tìm Hoa Đậu Ngọt đúng không?"

Trưởng Ban vừa nói xong, tai Caro Xanh chợt đỏ ửng, bàn tay cậu đang bao bọc lấy tay tôi cảm giác run nhè nhẹ.

Tôi nhớ lại, hồi đi học cũng hay xuống căng tin ăn. Liệu trong giấc mộng của chính mình tôi có được phép ảo tưởng không nhỉ, rằng người mà cậu tìm và "người yêu giả" của cậu là tôi đây trùng hợp chính là cùng một người? Thôi bỏ đi, có lẽ chi tiết lãng mạn này là do ý thức của tôi tạo ra nhằm thỏa mãn những khao khát của trái tim mà thôi.

"Thật á?" Má Lúm ngồi cạnh Trưởng Ban thốt lên, ánh mắt mong chờ hướng về phía chúng tôi.

Tôi nghĩ Caro Xanh sẽ trả lời có, vì tình tiết này phù hợp với câu chuyện đôi bên yêu thầm mà chúng tôi đang xây dựng.

"Không hẳn."

Hửm?! Phủ nhận thật ư?

"Căng tin nhìn thẳng lên lớp đầu tiên hành lang tầng hai."

Caro Xanh từ tốn trả lời, bàn tay cậu dưới mặt bàn càng nắm chặt tay tôi.

"Lớp đầu tiên hành lang tầng hai... lớp đầu tiên hành lang tầng hai..."

Trưởng Ban và Má Lúm lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, mọi người xung quanh cũng mù mịt vì câu trả lời không rõ ràng của Caro Xanh. Tôi cũng tò mò phòng học ở vị trí đấy là của lớp nào nhỉ?

"Là lớp của em."

"Chính là lớp học của em."

Tôi không nghe nhầm, Caro Xanh đã nhắc lại một lần nữa, chỉ là... tôi không thể tin được. Có rất nhiều cảm xúc hỗn độn len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi cũng không biết mình đang buồn hay đang vui, hốc mắt cay xè, mọi thứ cứ nhòe dần đi. Tôi thẫn thờ nhìn Caro Xanh, tôi muốn đạp chăn thoát ra khỏi giấc mơ này.

Vì sao cậu lại ám ảnh tôi đến thế? Đến cả trong giấc mơ của chính mình, tôi cũng vô thức ao ước rằng hai chúng tôi đều là vô tình mà cố ý. Mọi thứ về cậu cứ mãi quay cuồng bám riết lấy tôi một cách dai dẳng, tựa như chúng đã trở thành máu thịt và linh hồn của tôi vậy.

Tôi càng muốn xóa bỏ thì cậu càng khiến chúng trở nên rõ ràng. Mà đây có phải "cậu" đâu? Đây là "cậu" trong giấc mơ của tôi, chính tôi đã sáng tạo ra "cậu". Tôi cay đắng phải thừa nhận một điều, tôi đã yêu thầm cậu, một cách mù quáng và hèn mọn. Và tôi ghét cả bộ não lẫn trái tim ngu xuẩn đang điều khiển cơ thể mình.

Cho nên chúng ta phải kết thúc và thỏa mãn những khao khát vô nghĩa ấy trong giấc chiêm bao này thôi, Caro Xanh!

...

P/s: Hoa Đậu Ngọt đã đứng ở hành lang 336 ngày, trong đó chỉ có 30 ngày nhìn thấy Caro Xanh.

「476.95」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ