Ngưng suy lại. Tôi còn vai diễn chưa xong.
Tôi tỏ ra bẽn lẽn trốn sau cánh tay cậu, lại đánh mấy cú nhẹ hều vào người cậu biểu thị tôi đang hết sức ngại ngùng.
Mọi người lại ồ lên đầy thích thú, chúng tôi bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Khỏi phải nói, Mập Mờ Cũ bị đem lên bếp "đun sôi" đến mức khói xì ra từ tai cô nàng.
Bỗng nhiên chủ đề cuộc trò chuyện chuyển thành lớp cấp 3 của tôi, đám bạn của Caro Xanh hỏi tôi về bạn này bạn kia, cả chuyện tình yêu tình báo mà vốn hiểu biết của tôi chỉ đơn giản là họ đã hẹn hò rồi chia tay chứ không rõ thực hư như thế nào.
Tôi chỉ có thể trả lời qua loa ngắn gọn, cũng không muốn tiết lộ quá nhiều điều cho những người không thân thiết. Tôi lặng lẽ rút tay khỏi sự bao bọc của Caro Xanh, ở dưới gầm bàn nhắn tin cho cậu.
[Cứu!!!]
Thấy cậu bật cười, tôi liền cấu vào cánh tay cậu, để lại một dấu đỏ bắt mắt.
[Rời khỏi đây nhé]
Tin nhắn gửi đến, tôi ngay lập tức bí mật ra dấu OK với cậu.
Đa số người bình thường sẽ lấy lý do có việc đột xuất hay vấn đề sức khỏe cá nhân, gia đình để xin phép đứng lên khỏi bàn, còn chúng tôi rời khỏi quán cà phê với lý do phải quay về trường có ca học.
Bước ra ngoài cửa quán, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng đợi Caro Xanh đi lấy xe, tựa lưng vào tường suy nghĩ.
Ngẫm lại thì tôi đánh giá khá cao Bạn Gái Cũ, rất có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Điềm tĩnh, đoan trang, quý phái nhưng vẫn còn chút biểu hiện si tình. Ánh mắt rung động khó mà dối trá được.
Còn Mập Mờ Cũ và đám râu ria của cô ta đúng là có lòng tâm cơ, nhưng có một chiêu tỏ vẻ hồn nhiên ngây thơ mà sử dụng suốt. Đúng chất "trà" rồi nhưng nhàm chán, thiếu sáng tạo, cần đổi mới thêm.
"Vất vả cho cậu rồi." Caro Xanh đội mũ bảo hiểm lên cho tôi. Tôi khịt mũi, nghiêng đầu cười: "Không có gì."
Giấc mơ của tôi, tôi là vai nữ chính mà.
"Nhiệm vụ xong rồi, muốn tôi làm gì nào?"
Caro Xanh chống cằm nháy mắt nhìn tôi. Tôi đợi mãi câu nói này của cậu nên ngay lập tức hào hứng ngồi lên xe:
"Mau, mau về trường đi."
...
Thư viện trường khá vắng vẻ. Chúng tôi ngồi một bàn trong góc. Caro Xanh hạ bút xuống, giọng cậu nhẹ nhàng:
"Thỏa mãn chưa?"
"Haizz... thì ra là như vậy."
Tôi thở dài, ngả người ra lưng ghế. Tôi vẫn luôn cay cú bài thi môn Kinh tế lượng, suýt chút nữa đã gỡ gạc được điểm C, vậy mà cuối cùng vẫn đắng lòng ăn con D duy nhất trong bảng điểm.
Bỗng nhiên có một người "bạn trai" giỏi Xác suất thống kê, tôi liền nghĩ tới việc nhờ cậu giải lại bài thi kết thúc môn giúp tôi.
"Thì ra đây là lý do cậu hỏi tôi được mấy Kinh tế lượng."
Caro Xanh đóng máy tính bảng của tôi lại.
"May cho cậu, Kinh tế lượng tôi 10.0!"
Tôi nheo mắt nhìn chàng trai tuấn tú ngồi cạnh mình. Ông trời cũng bất công thật đấy, tạo ra một cực phẩm tuyệt vời như thế này, vậy mà lại tước đi những cơ hội tình cờ để chúng tôi gặp được nhau. Tôi cũng xinh xắn dễ mến nhưng lại vì ba năm không quên nổi cậu mà ế lòi mắt, còn Caro Xanh đã xong một mối và còn có một mập mờ. Hừ! Tôi đoán mập mờ không thể duy nhất cô bạn trong câu lạc bộ kia được.
Tôi ngồi thẳng dậy, không kiêng dè khoanh tay nhìn cậu chăm chú. Caro Xanh hửm một tiếng nhỏ, thấy tôi cứ phải ngước lên, cậu áp lưng vào bức tường trượt dần người xuống.
"Vừa tầm mắt rồi chứ?"
Tôi hài lòng gật đầu. Chúng tôi cứ nhìn đối phương như vậy một lúc, chỉ chậm rãi quan sát biểu cảm của nhau, giao tiếp bằng ánh mắt vài câu từ vô nghĩa. Tôi nuốt nước bọt xuống, rời khỏi quán cà phê chưa lâu mà bụng tôi đã bắt đầu phát tín hiệu. Nhìn đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, tôi quyết định 6 tiếng sắp tới này phải tận dụng tối đa.
"Đói quá, đi ăn gì đi." Tôi mở lời trước, rời tầm mắt sang bàn học, cất dọn đồ đạc cho vào túi.
"Cậu ăn được mì ramen không?"
Tôi gật đầu, nghĩ về ý tưởng của Caro Xanh cũng cảm thấy thèm thuồng.
"Vậy ăn cái đó nhé. Tôi biết một quán..." cậu chợt cúi thấp đầu sát gần mặt tôi, "Ngon, vắng và có ánh đèn vàng."
Tôi khó hiểu nhìn cậu, Caro Xanh không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đan tay với tôi dắt hai đứa xuống nhà để xe.
"Sao cậu lại thích gấp hạc thế?" Caro Xanh hỏi, cậu đột nhiên níu tay tôi lại lúc tôi chuẩn bị ngồi lên xe.
Tôi tặc lưỡi, không biết giải thích với cậu thế nào. Chỉ đơn giản là một sở thích, có lẽ vậy.
"Tôi không gấp sao được, nên đổi sang gấp hạc thôi." Tôi vớ đại một lý do ngớ ngẩn.
Những ngón tay lành lạnh của cậu xoay chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của tôi. Caro Xanh cúi đầu, tôi không thấy được biểu cảm của cậu, chỉ mơ hồ cảm nhận vai cậu nhấc lên rồi hạ xuống, chuyển động rất nhỏ. Dường như cậu vừa thở dài, giống như trút bỏ được điều gì đó.
"Lát nữa để tôi dạy "bạn gái mình" gấp sao nhé."
Caro Xanh ngẩng lên mỉm cười, tôi cũng không từ chối. Danh xưng bạn gái này, bây giờ mới là lúc tôi thực sự đón nhận.
...
Caro Xanh chở tôi đến một quán ăn nằm trong ngõ nhỏ sâu hun hút. Tôi vừa tò mò vừa háo hức đi sau lưng cậu, suốt quãng đường, hai bàn tay đeo nhẫn vẫn nắm chặt. Trong không gian chật hẹp tối tăm của con ngõ, tôi nghe rõ trống ngực mình đập nhanh bất thường.
Tôi lo lắng cậu sẽ cảm nhận điều đó thông qua sự tiếp xúc da thịt nên muốn rút tay về, nhưng Caro Xanh giữ chặt đến mức tôi cảm giác các khối cơ của mình bị nén bóp. Sự áp đảo về sức mạnh thế mà lại khiến tôi rơi vào một đợt rung chấn của trái tim.
...
P/s: Caro Xanh có một nốt ruồi ở đuôi mắt trái, gần thái dương. Hoa Đậu Ngọt muốn chạm vào chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
「476.95」
Storie brevi"476.95" là biển số xe của cậu. Trích đoạn: 17 tuổi. "Mày nhớ được những gì?" Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95". Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậ...