Haru:
Chuyện như thế mà chị không nói gì với em à???
Thì vụ án dù sao cũng tạm dừng rồi
Em biết thì cũng đâu tác dụng gì
Tôi cầm điện thoại trên tay, gõ phím tanh tách.
Haru:
Dù biết hơi ảo ma
Nhưng mà em có cảm giác...
Giống như tên gửi đồ cho chị đã mua chuộc cảnh sát vậy
?
Haru:
Chỉ là đoán thôi
Với có thật là chị không gây thù chuốc oán ai chứ?
Sao y hệt người ta trù chết chị thế?
Thì kể ra cũng đúng
Nhưng chắc không sao đâu, cũng lâu như vậy mà mạng chị vẫn còn y nguyên đấy thôi
Với chị cũng không có bằng chứng đó cũng là người gửi lúc ở nhà mình, để báo cáo cho nhà trường được
Haru:
Thế sao chị nghĩ là cùng một người?
Người trong cuộc khỏi nói là biết rồi em :)
Vừa lúc ấy, tôi cũng lia mắt sang chiếc đồng hồ rồi u buồn mở cửa rời đi. Đã một tuần trôi qua, Chủ Nhật đã đến, hẹn của tôi và Melon lại tiếp tục.
Tôi là người chọn địa điểm lần này. Chiều hôm nay tôi đã có mặt ở quán cà phê trước mười lăm phút, người ta trả tiền cho mình, dù không được yêu cầu nhưng tôi cũng phải tự biết điều.
Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Giật bắn mình, tôi ngước lên và thấy một người bạn của mình đang tiến lại với nụ cười rạng rỡ. Đó là Hirose, trước khi lên cấp ba cả hai là bạn thân, dù không còn nói chuyện nhiều như trước nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt.
"Chào cậu," Tôi mỉm cười rồi lia mắt sang người đang bị Hirose lôi theo.
Đó là Carola, với lớp trang điểm toàn kim tuyến lấp lánh. Cậu ta ăn mặc sành điệu như một minh tinh, có lẽ mới từ một bữa tiệc về cùng Hirose.
"Ồ! L- là Alice đó sao? Ờm... bọn này, đang trên định ghé lấy đồ uống, nhưng khi thấy cậu ở đây. Hirose không thể cưỡng lại việc ghé qua chào hỏi," Carola đáp lại bằng nụ cười lịch sự, người kia trả lời với giọng nói run rẩy, vội vã đảo mắt xung quanh.
Tất nhiên, tôi cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy.
Hirose ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, rồi lắc mạnh tay Carola, cậu ta thấy vậy cũng miễn cưỡng làm theo. Giống như cuộc gặp gỡ này không hề được mong muốn vậy.
"Này, Carola. Thật vui khi được gặp cậu ở đây!" Tôi vờ như không nhận ra gì, híp mắt mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu ta với cử chỉ quan tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/302251805-288-k664423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanfictionCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...