[Nochim's Series-TSBĐ] Latio x Romeo

203 17 0
                                    

Latio và Romeo vốn chả ưa gì nhau từ rất lâu, điều đó đương nhiên ai cũng biết. Một người là Thần Chết, một người lại là "con trai" chủ tịch Hội Thợ Săn. Dù ở phe đối lập đi chăng nữa thì họ cuối cùng chỉ là những con người vô tội bị cuốn vào trò chơi của Hardes.

Cũng đã một thời gian trôi qua từ lúc nhóm Jaki chiến thắng Hades. Mọi thứ đã sớm về với đúng trật tự của nó, những Thần Chết cũng vậy, họ cũng đã được trở về làm một con người.

Ngày mà Latio và Keisha quyết định đi đến Thụy Sĩ du học một người mà họ không ngờ đến cũng đã tới, Romeo-người con trai của cựu chủ hội Samuel- đã đến tiễn họ đi. Lúc đó mặt hắn trông tệ lắm, có vẻ Romeo đã rất buồn khi biết được sự thật đau lòng kia, một điều mà chính Latio cũng không ngờ được là Romeo đã nói xin lỗi hắn vì những chuyện hắn và cựu chủ hội Samuel đã làm ra. Đúng, Latio và cả Keisha nữa, cả hai điều rất bất ngờ và rồi họ quyết định tha thứ cho hắn. Latio nhớ rất rõ khoảng khắc ấy, Romeo đã mỉm cười, cười rất tươi và rất đẹp... Một nụ cười khác hẳn với những nụ cười khinh bỉ, giảo hoạt mà hắn hay dùng mà là một nụ cười thoải mái và có chút nhẹ nhõm.

+-------------------------------+

Hôm nay anh về nước, Latio bước đi trên con đường không đổi mới là bao. Đôi mắt đen ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt hắn phát hiện một cậu con trai với mái tóc vàng tựa ánh dương đôi mắt màu Saphir đang ngồi trên xích đu gần đấy không xa.

Romeo ngồi trên xích đu thì nghe tiếng chân bước đến gần, hắn cũng chả quan tâm vì có lẽ người kia cũng muốn ngồi trên xích đu như hắn mà thôi. Cho đến khi người kia đặt tay lên đầu hắn.

- Cái gì đấy !?

Nghe người kia cười khiến Romeo tức đến đỏ mặt mà cáu gắt.

- Cười cái gì mà cười !-

- Thần Chết Latio?

Mặt hắn đơ ra một lúc rồi mới bình tĩnh lại được.

- Tôi không còn là Thần Chết nữa.

- Phiền phức. . .-

Romeo cáu gắt, tuy nhiên nó chỉ khiến hắn trở thành một con mèo lông vàng trong mắt Latio mà thôi. Anh thở dài rồi đưa tay vò mái tóc vàng của hắn.

- Cậu thay đổi rồi. Hồi đấy chỉ cần thấy tôi là cậu liền nhảy cẩn lên như mèo gặp nước đòi bắt tôi thôi.

- Tch-. . . Đừng có nhắc nữa. Lấy cái tay ra!

- Không, trông cậu đáng yêu lắm, tôi không lấy tay ra đâu!

Romeo bất lực, hắn mặc kệ cái tay đang nằm chễm chệ trên đầu mình mà đứng dậy. Latio mỉm cười.

- Cao lên được một chút rồi nè-

- Latio! Muốn chết à?!

- Haha~ Để xem cậu làm gì được tôi đã. Cậu không đánh bại được tôi đâu.

- Không chơi với ngươi, biến đi.

----End part 1----

Tớ thèm hàng LatiRomeo. Ai viết đi, tớ qua ủng hộ😉✨✨

[MINECRAFT-Fiction] Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ