[MEGA SMP] Kuro - Kira

475 41 11
                                    

warning.
1. Out Of Character.
2. Typo.
3. Sản phẩm từ trí não, không diễn ra thực tế.
4. Loạn văn.
5. Thay đổi góc nhìn liên tục.
---
Reader's POV:

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến với sever "Minecraft MEGA SMP", đương nhiên là tôi cũng từng nghe kể về sever với đầy các youtuber lẫn nổi lẫn chìm này. Nhưng chắc chắn lời nói sẽ không thể bằng trải nghiệm thực tiễn.
-
Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã thấy được sự hoành tráng của sever do mọi người cùng nhau góp sức mà xây dựng. Tôi thấy một tòa thành hoa anh đào, một ruộng lúa, một trung tâm từ thiện, một công ty ăn mày, một nông trại vui vẻ, một cửa hàng tiện lợi, vài ngôi nhà bỏ hoang và cả một con kì nhông mọc cánh. Nói thật lòng thì tôi thấy chúng rất bắt mắt và cũng có tính biểu tượng cao. Và trong những người tôi đã gặp gỡ vả làm quen thì tôi khá thích Sulker vì nàng dễ thương mà còn tốt tính. Tuy nhiên ấn tượng sâu sắc của tôi thì lại rơi vào một chàng trai loi choi của sever - KiraMeoMeoz. Điều đầu tiên tôi ấn tượng chắc là tên của anh ta, thực ra thì việc để các con vật vào trong tên của mình thì cũng khá bình thường ví dụ điển hình là "BearSeeTinh_VN" nhưng cũng không rõ vì sao tôi lại thấy hai chữ "MeoMeoz" của cậu lại là điểm nhấn cho cái tên vì nó cho tôi thấy được cái tính lanh chanh pha lẫn tí đáng yêu kia.

Về cơ bản thì tôi là người mới và cũng là lần đầu tham gia và một sever "Minecraft Survival Multi Players" nên hiển nhiên sẽ không thể bắt nhịp kịp với mọi người ở đây. Bản thân tôi cũng chẳng biết được ai trong này cả, đương nhiên rồi, điều đấy khiến tôi thấy nó thật sự khá là tệ nhưng nhờ vài người thân thiện thì tôi cũng có thể theo đuôi được họ. Tôi nhìn vào chàng trai đang đứng bên trước mặt mình, khẽ hỏi :

- Kuro có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ tệ.

---
Kuro's POV:

Tôi khựng lại bởi câu hỏi bất ngờ của người mới, thật sự thì tôi khá tự tin là bản thân che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng có lẽ tôi bị người trước mắt nắm thóp rồi. Cơ mặt tôi giãn ra, miệng khẽ cười, vâng tôi đương nhiên biết nụ cười ấy nghe sao mà gượng gạo nhưng đành chịu thôi. Đưa ánh nhìn vào đôi mắt nhân vật của bạn, hít thở một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tôi đáp với giọng bình thường nhất có thể :

- Không cần lo, tôi vẫn ổn.

- Tôi mong là nó thật sự như những gì mà anh nói. -Bạn đáp lại tôi rồi cũng offline mất.
-
Sau ít phút lượn vòng, tôi dừng chân ở một máy farm quái ngoài biển. Thật sự tôi cũng chả biết người xây là ai đâu, chỉ là trong một lần bay xung quanh thì tôi vô tình thấy rồi lưu tọa độ lại. Dự định là sẽ farm một ít kinh nghiệm rồi phù phép nên tôi cũng tắt mic để đấy rồi đi lấy cho mình một cốc nước.
-
Tôi quay trở lại với cốc nước trên tay, check sever tôi cũng thấy chỉ còn vài người. Vừa định di chuyển nhân vật của mình thì tôi thấy Kira bay đến, nói thật thì hiện tại tôi cũng không muốn gặp Kira là bao, dù vậy tôi vẫn quyết định để yên xem em sẽ làm gì. Tôi thấy em đánh tôi hai cái xong rồi cũng thôi, quá nhàm chán. Chợt tôi nghe được tiếng sụt sịt rất nhỏ, tôi biết đó là của Kira, có lẽ em đã quên tắc mic bởi tính bất cẩn của bản thân. Tôi đứng đấy yên lặng nghe em thút thít từng tiếng, nghe em trách móc sao không để em giải thích, nghe em bảo rằng em muốn tốt cho cả "Thị Trấn Hòa Bình" và cả tôi, nghe em than phiền vì sao em đã cố hết sức mình nhưng tôi lại không tin tưởng em và nhiều điều tương tự. Tôi yên lặng chẳng dám nhấp môi bất kì ngụm nước nào vì tôi sợ, tôi sợ rằng mình sẽ bỏ qua lời nói của em trong vô thức, sợ rằng khi em khóc tôi sẽ không kịp mở mic an ủi em tức khắc. Chơi với nhau đã lâu, đương nhiên tôi biết Kira sẽ không mong manh đến thế nhưng nghe em nói tôi tưởng chừng như nước mắt em đã trực trào chảy xuống. Tâm trạng tôi lại càng trùng xuống, hẳn là Kira ấm ức lắm dù sao thì sau khi nghe em nói thì tôi cũng biết là tôi sai rồi. Ước gì tôi có thể đến và ôm em lúc này rồi nói với em rằng "Tôi xin lỗi".

---
Kira's POV:

Tôi trút hết nỗi lòng rồi lại sụt sịt, nhìn xuống cái mic vẫn mở thì tôi nhận ra mình quên tắt mấy rồi nhưng không sao, Kuro đang AFK (Away From Keyboard) nên chắc cũng không nghe đâu. Tôi nhìn nhân vật của y đang đứng chả hiểu vì sao lại quặn lòng đến lạ. Tôi muốn nói, muốn trút hết tất cả cho y biết, tôi muốn y thấy được y đã biến tôi thành cái dạng gì rồi, cũng muốn nói là tôi ghét việc y nghĩ oan cho tôi và những điều mà tôi ấm ức. Tôi vội tắt mic khi thấy Kuro bắt đầu di chuyển, trong cơn hoảng loạn tôi nhanh chóng dùng pháo hoa bay đi mất, lòng thầm mong rằng y sẽ không nghe bất kì điều gì mà tôi nói lúc nảy.

---
Kuro's POV:

Tôi vô tình động phím làm nhân vật mình di chuyển, tôi thấy nhân vật của em mang Elytra bay đi mất có vẻ như em cũng tắt mic và cả loa rồi. Ý định đuổi theo thì đương nhiên có nhưng thật sự thì tôi cũng chả biết em sẽ bay đi đâu, mở dòng chat thì thầm tôi gửi em dòng tin nhắn "xin lỗi nhé" rồi cũng quyết định offline.

Ngày hôm nay với tôi như vậy là quá đủ rồi.

---
END.
#Lý Vũ Phong.

-
Tâm sự mỏng.

Okay, thật sự tôi chả nghĩ thuyền này sẽ chìm đâu nên đừng làm quá vấn đề lên nhé.

1. Con người với nhau mâu thuẫn là chuyện quá đỗi bình thường.

2. Các bạn thật sự nghĩ là họ làm bạn bao nhiêu lâu mà chỉ vì chuyện này mà kết thúc sao?

3. Trong chuyện này Kuro là người sai, đối với tôi là vậy. Và tôi tin rằng anh ta sẽ biết và xin lỗi thôi, tôi không nghĩ Kuro là người không phân biệt được đúng sai như vậy đâu.

4. Thuyền chìm thì tàu ngầm mà triển, thế nhé.
-

1085 chữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MINECRAFT-Fiction] Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ