Hạ Chi Quang trước kia không phải như vậy, cậu là thiếu niên dương quang ai ai cũng thích, hoạt bát đặc biệt là rất thích cười. Nếu như không có vụ tai nạn kia, nếu như người em gái kia của cậu vẫn còn, có lẽ cậu ấy cũng không đến bước đường này, biến thành một người nhìn thấu sự tình, hiểu chuyện đến đau lòng.
Lại nói, từ lúc phát hiện người lạ là Hoàng Tuấn Tiệp đang đường hoàng đứng trong nhà mình, Hạ Chi Quang vẫn luôn dùng cặp mắt dò xét cùng chút phòng bị để nhìn anh. Bởi vì trải nghiệm không tốt ở bệnh viện cũng những ngày tháng đau khổ kia đã làm cậu nhóc mất hết niềm tin vào người khác, "Anh, mau đi đi. Đừng để người đàn bà kia lừa gạt." không rõ vì sao cậu lại thều thào nói với người kia những câu như vậy, có lẽ là vì gương mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì của anh ấy hoặc cũng có thể là vì bộ dạng khó xử của anh ấy khiến cậu có chút mủi lòng.
Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng nói: "Anh, anh là thật lòng muốn đến đây kết bạn với em mà, cho dù mẹ em có lợi dụng hay lừa gạt gì anh cũng không sao hết. Nếu thực sự là vậy thì mang em theo cũng không tính là thiệt thòi đi, em thấy có được không?"
Hạ Chi Quang: "Em bât giờ là một phế nhân, anh đem em theo thì có tác dụng gì?" cậu nhóc có hơi khó hiểu, người trước mặt mình vậy mà lại đem đến cho cậu một cảm giác rất khác, anh ấy có gì đó rất không giống những người kia, những người mang danh là người thân của cậu những lại chẳng chút quan tâm thậm chí còn coi cậu là gánh nặng.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang nằm trên giường cười rạng rỡ nói: "Nếu như em muốn anh có thể đưa em đến nhà của anh, anh sẽ kêu mẹ anh nấu cho em thật nhiều món ngon em thích có chịu hay không?"
Hạ Chi Quang: "Anh chỉ mới lần đầu gặp em, vì sao lại đối xử với em tốt như vậy?" còn tốt hơn cả người thân đối với em nữa...
Hạ Chi Quang có cảm giác người trước mặt mình đây mới chân chính là người thân của mình, còn đám người kia chỉ là kẻ giả mạo.
Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Có thể là do anh là người tốt." hôm nay là ngày đầu tiên anh cười nhiều như vậy, cũng không có cảm giác gượng ép. Cũng không ngờ được là lòng trắc ẩn nhất thời kia lại có thể đem đến cho anh niềm vui mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được, anh thực sự rất có hứng thú với cậu nhóc này, thực sự rất muốn đưa cậu nhóc này đi xem quanh cảnh ngoài kia, muốn giúp cậu ấy vượt qua thời gian đau khổ...
"Thời gian này có lẽ mẹ em sẽ không về ngay được đâu, trước lúc anh đến đã vô tình bắt gặp mẹ em xách vali rồi lên xe đi rồi. Vừa hay, anh ban nãy có bàn bạc với mẹ cùng ba của anh rồi, lát nữa ông ấy sẽ đến đưa em về nhà của anh để tiện đường chăm sóc em." Hoàng Tuấn Tiệp tiến lại gần mép giường rồi quỳ xuống tì nửa người lên thành giường, sau đó nói liên thoáng với cậu.
Hạ Chi Quang nhíu mày phàn nàn nói: "Sao anh nói nhiều vậy? Người nhà anh không chê anh phiền sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp cười hihi bày ra vẻ tinh nghịch nói: "Suỵt! Đây là bí mật, anh chỉ như vậy trước mặt em thôi." ngày khi vừa dứt lời thì cả hai cùng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài phát ra, "Có lẽ là ba anh ông ấy đến rồi, đợi anh một lát." dứt lời Hoàng Tuấn Tiệp liền như một cơn gió mà chạy đi, khoảng chừng năm, mười phút gì đấy Hạ Chi Quang lại lần nữa thấy thân hình cao gầy kia xuất hiện trước tầm mắt, lần này còn có thêm một người nữa đây chắc hẳn là ba của anh ấy.
YOU ARE READING
[Đoản Văn | Quang Tiệp] Ảo Mộng
FanfictionVăn án Trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy hai cái kết thê thảm của bản thân cùng người thương...