Chương 1

285 25 1
                                    

Bên cạnh nhà của tôi hôm nay có người mới chuyển đến, nghe nói là người trên thành phố chuyển về đây sống định cư, bọn họ bao gồm một người mẹ cùng hai đứa con, một trai một gái nhưng mà nghe nói trên đường di chuyển tới đây bọn họ gặp tai nạn, bé gái kia không được may mắn cho lắm, là người duy nhất mất mạng còn bé trai kia cho dù không chết nhưng bị thương rất nặng. Tôi nghe nói khi hai mẹ con họ chuyển đến tinh thần của cả hai không được tốt lắm, ban đêm người mẹ sẽ len lén tìm một góc rồi âm thầm khóc. Có một lần bị tôi bắt gặp, bởi vì hai nhà nằm sát cạnh nhau mà lúc đó trùng hợp tôi không tài nào ngủ được cho nên tính ra ban công hóng chút gió ai ngờ bắt gặp bà ta ở bên ngoài đang nén giọng khóc nấc ở đó.

"Cô vẫn ổn chứ? Em trai sao rồi? Nếu như cô cần, cháu có thể qua chăm sóc em trai phụ cô." nổi lòng trắc ẩn, đây là điều chưa từng xảy ra với tôi, vậy mà hiện tại nó đã và đang diễn ra, tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa bởi vì thường thường đây không phải là chuyện tốt mà là việc làm ngu xuẩn, tự mua giây buộc mình.

Người phụ nữ kia ngước mặt lấm lem nhìn tôi, bởi vì nấc nên giọng không được lưu loát cho lắm: "Cảm ơn...ơn ý tốt của...của cháu nha. Cậu nhóc tốt bụng...cháu tên là gì...gì vậy?"

"Cháu họ Hoàng tên Tuấn Tiệp, cô cứ gọi cháu là Tiểu Hoàng là được rồi."

"Vậy Tiểu Hoàng, nhờ cháu chăm sóc Quang Quang hộ cô nha, cô phải ra ngoài đi làm, thật sự rất bận không có thời gian dành cho nó, cô sợ nó ở nhà một mình không ai chăm sóc. Thế nhưng nếu cô cứ ở nhà như vậy thì lấy đâu ra tiền để mua thuốc cho nó đây? Còn có tiền điều trị mỗi tháng, Tiểu Hoàng con giúp cô trông coi thằng bé, về sau cả đời của nó thuộc về cháu." người phụ nữ này càng nói càng kích động, hơn nữa trong ánh mắt của bà ta tôi thoáng thấy được sự giải thoát trong đó. Hơn nữa từ những gì mà bà ta nói, dường như có ý lấy thân của con trai mình báo đáp ý tốt này của tôi, nên nhớ là tôi cũng là con trai đấy! Hai thằng con trai có thể cùng nhau đến suốt đời sao?

"Không cần đâu cô ơi, có thể giúp được cô cùng làm bạn với em ấy là vinh hạnh của cháu, hơn nữa hai nhà chúng ta là hàng xóm mà, không phải sao?" tôi vội vàng khéo léo từ chối, bởi vì thật sự tôi không dám chắc rằng cậu bé tên Quang Quang kia sẽ chấp nhận quyết định này của mẹ cậu bé.

Người phụ nữ kia dường như còn muốn thuyết phục tôi nhưng lại bị tiếng gọi của mẹ tôi cắt ngang vậy nên những lời muốn nói cũng chỉ đành liền nuốt ngược trở vào, từ sau hôm đó tôi quả thực là có qua nhà cô ấy, cũng đã trông thấy tình trạng hiện tại của đứa trẻ kia. Thực sự mà nói thì cậu ấy không nên ở đây, cậu ấy nên ở bệnh viện để bác sĩ tiện đường quan sát cùng ý tá chăm sóc. Bởi vì thực tế quá thảm khốc, vậy nên mấy giây đầu tôi chỉ biết đứng nhìn ngoài ra thì chẳng làm được gì hết, đến khi nghe thấy tiếng động rất khẽ từ cậu nhóc, hình như cậu bé sắp tỉnh dậy rồi tôi cũng nhân thời gian ít ỏi này chỉnh trang lại một chút, không thể để lại ấn tượng xấu với cậu ấy được bởi vì cả hai còn phải gặp nhau dài dài mà.

"Xin chào, anh tên Hoàng Tuấn Tiệp." cậu nhóc kia sau khi tỉnh dậy liền đảo mắt dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, thời điểm ánh mắt kia dừng lại trên người tôi làm tôi thoáng giật thót một cái, bởi vì ánh mắt cùng sắc mặt không tốt nên có hơi dọa người.

"Dọa chết tôi rồi." tôi thầm nói, sau khi điều chỉnh một chút mới miễn cưỡng mỉm cười nhìn cậu nhóc nói: "Anh là do mẹ em nhờ vả nên mới đến đây, bà ấy cần ra ngoài làm việc kiếm tiền cho nên thời gian tới em sẽ do anh cùng mọi người trong khu nhà tập thể này chăm sóc."

****
Hạ Chi Quang từ lúc mở mắt đến giờ vẫn luôn quan sát "vị khách không mời mà đến" kia, cậu lặng yên lắng nghe những gì người kia nói, mặc dù nhỏ tuổi nhưng cậu có thể hiểu phong tình ngoài kia, cậu vẫn luôn giữ vững ý niệm: người ngoài một khi mở lời ngon ngọt, muốn giúp ta thì ắt hẳn là có mục đích. Bởi vì chỉ những lúc cần đến bọn họ mới nhớ đến những người xung quanh, nếu như không có vậy hẳn là một kẻ đần độn ngu xuẩn dể tin dễ bị ức hiếp cùng lợi dụng.

Một người tâm tư sâu như Hạ Chi Quang lại gặp một người tâm tư nông cạn, chỉ biết cái trước mắt như Hoàng Tuấn không biết quãng đường về sau bọn họ sẽ trải qua như nào nữa.

Thật đáng để mong chờ mà....

[Đoản Văn | Quang Tiệp] Ảo MộngWhere stories live. Discover now