Chương 3: Hoàn (kết thứ nhất)

137 19 6
                                    

Trước khi đám người của bệnh viện đến đưa Hạ Chi Quang đi, Hoàng Tuấn Tiệp vội chạy về nhà lục tung đống đồ ở phòng mình lên cuối cùng cũng tìm thấy cái vòng tay đặc biết mà bản thân có được trong lần dã ngoại bảy năm trước, lần đó trở về không biết từ lúc nào mà trong balo của cậu lại xuất hiện một cái hộp nhỏ bên trong có hai cái vòng, nhìn từ vẻ ngoài trông khá là đẹp cùng bắt mắt. Bởi vì không rõ đây là đồ vô chủ hay là của ai nên cậu vẫn luôn cất giữ cẩn thận, song song với đó là tìm kiếm thông tin về chủ nhận của cái hộp kia (nếu có) nhưng mà thời gian đã trôi qua bảy năm rồi mà chủ nhân của nó vẫn hoài bật vô âm tín vậy nên cậu mạnh dạng đoán đây là đồ vô chủ, mà hiện tại vừa hay cần dùng đến nó.

Hôm nay Hạ Chi Quang phải đi rồi, với khả năng của cậu có thể sẽ không thể ngày ngày chạy đến chỗ của cậu nhóc đó được vậy nên để tránh trường hợp bản thân bị cậu nhóc vô tình đó quên ẻm đi, đem tặng cậu nhóc đó cái vòng tay xem như vật gợi nhớ (định tình:))) như vậy mỗi lần nhìn thấy cái vòng này là một lần cả hai "gặp lại" cộng thêm mỗi khi rảnh rỗi cậu sẽ nhờ ba hoặc mẹ đưa mình đến bệnh viện thăm cậu nhóc như vậy chắc là ổn rồi đi.

Thời điểm chiếc vòng này đến tay của Hạ Chi Quang cũng là lúc cậu được hộ tá khiêng ra đến xe rồi, "Quang Quang anh có cái này tặng cho em, cứ coi như là quà gặp mặt. Em yên tâm, đợi anh có thời gian rảnh nhất định sẽ đến bệnh viện thăm em."

Hạ Chi Quang: "Tiệp ca, em sẽ ở bệnh viện đợi anh đến."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Ừm, anh nhất định sẽ đến thăm em để em vĩnh viễn đều nhớ rõ anh."

......

Không ai có thể tiên đoán trước chuyện gì sẽ phát sinh trong tương lai, cũng không thể ngay lập tức nghĩ ra cách đối phó. Chính vì sự bị đồng đến có phần cưỡng ép này cho nên năm đầu tiên sau khi Hạ Chi Quang đi bất ngờ anh nhận được tin phải ra nước ngoài du học, mặc dù không muốn nhưng dưới sự thúc ép từ phía ba mẹ vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp buộc lòng phải đi. Nhưng đây không phải là dấu chấm hồi kết dành cho hai bạn trẻ, bởi vì cứ cách một tháng ba mẹ của anh sẽ luân phiên nhau đến thăm Hạ Chi Quang thay cho con trai của họ, mỗi lần đến họ đều gọi video cho con trai cũng là để cậu được (gián tiếp) gặp mặt cậu bạn mới quen của mình.

Chính vì sự hiểu thấu của ba mẹ vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp rất yên tâm giao Hạ Chi Quang cho hai người họ chăm sóc, mà dù sao nếu so về mặt kinh nghiệm thì hai lão nhân gia vẫn hơn hẳn cậu rất nhiều vậy nên chỉ trừ khi hai người họ có ý xấu bằng không cũng chả có lý do gì để mà lo nghĩ nữa.

Dần dần cả hai đều đã làm quen với việc mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau cách một chiếc điện thoại, đồng thời thời gian dần trôi bệnh tình của Hạ Chi Quang cũng đã dần cải thiện cậu ấy đã có thể cử động, thêm mấy tháng trôi đi cậu ấy liền có thể xuống giường tập mấy bài hồi phục chức năng ở bệnh viện. Còn ở hiện tại, cậu nhóc ngày đó đã trở thành một chàng thanh niên, giống như bao người bình thường khác cậu đã có thể tái hòa nhập vào xã hội, cũng có thể không cần sự chiếu cố của người khác mà tự nuôi sống bản thân được rồi.

Mặc dù cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng vì khoảng cách địa lý nên hai người vẫn giống như cũ chỉ có thể gặp nhau thông qua màn hình điện thoại.

Hạ Chi Quang: "Anh bên đấy sao rồi? Nếu cần em có thể bay qua đó giúp anh một tay." bời vì thời gian hồi phục quá dài vậy nên hiện tại cậu vẫn phải ở trường hoàn thành cho xong chương trình học dở dang của mình, tiện thể bật mí mới mọi người: cậu ấy giờ đã là năm hai đại học rồi, là người lớn tuổi nhất khóa.

Hoàng Tuấn Tiệp bên kia thấy cậu em có lòng như vậy liền cười sủng nịnh nói: "Cảm ơn ý tốt của em, Quang Quang nhưng mà em còn chưa có tốt nghiệp mà, nếu như vì anh mà lại chậm trễ tiến độ học của em thì anh sẽ áy náy lắm đấy."

Hạ Chi Quang: "Nhưng mà em rất muốn ôm lấy anh, ít nhất là hiện tại." về sau chỉ muốn trói anh bên mình, nếu có thể thì nhốt anh lại để anh không trốn đi đâu được nữa, như vậy trong mắt anh chỉ có thể phản chiếu duy nhất bóng dáng của chính mình.

Cậu chính là vô thức sinh ra lòng ham muốn chiếm hữu với nam nhân này. Cho dù là chỉ một khoảng khắc, cậu cũng không muốn bỏ lỡ....

Hạ Chi Quang: "Tiệp ca, làm sao đây? Em hình như thích anh rồi. Giống như ba mẹ của anh, em muốn cùng anh sống đến trọn kiếp... cho dù có bị anh ghét bỏ, em cũng muốn được một lần ôm anh vào lòng. Em rất muốn, rất muốn được gặp anh."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Được, em đã thổ lộ tới vậy rồi thì anh sẽ biến điều ước đó thành hiện thực."

Với câu trả lời không tưởng này của Hoàng Tuấn Tiệp đã thành công làm cậu em trai nhỏ nhà mình phải ngơ ngác ngỡ ngàng cùng bật ngửa, "Anh... anh tính về nước sao? Khi nào? Bao giờ anh về? Em... em đến đón anh được không?" Hạ Chi Quang bây giờ đã không khống chế được cảm xúc vui sướng trong lòng mình, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác vui sướng đến vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp cười tươi nói: "Anh cũng không thể chắc là mình sẽ về lúc nào, nhưng mà có lẽ là trước lần sinh nhật tiếp theo của anh."

Hạ Chi Quang: "Được, vậy để em chuẩn bị quà tặng cho anh. Chỉ cần đợi anh về liền đưa cho anh." vừa cúp máy cậu đã vội vàng chạy đi lựa đồ để làm quà tặng cho anh vào dịp sinh nhật sắp tới, chỉ là chưa kịp tặng quà thì Hạ Chi Quang nhận được tin xấu về anh.

Mẹ Tiểu Hoàng khóc nấc nhìn Hạ Chi Quang nghẹn ngào nói: " Quang Quang, đừng đợi nữa. Tiểu Hoàng nó, nó không cách nào trở về được nữa, chúng ta đánh mất nó rồi."

Hạ Chi Quang bàng hoàng không dám tin, khó khăn nói: "Không thể nào! Hai ngày trước, mới hai ngày trước con với anh ấy còn gọi điện thoại nói chuyện với nhau... mẹ Hoàng, tất cả chỉ là giả thôi đúng không? Mọi người chỉ là đang lừa con thôi đúng không?" giọng nói trở nên run run, cậu đang kìm nén không cho bản thân khóc bởi vì cậu không tin anh sẽ vô cớ bỏ rơi mình. Nếu như khóc tại đây sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận hiện thực, nhưng mà cậu không tin cũng không muốn nó là sự thật.

Hoàng Tuấn Tiệp! Vì sao anh lại lừa gạt em?

Rốt cuộc là vì sao?

Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết, bản thân tôi đã làm sai điều gì để đáng nhận "sự trừng phạt" tàn nhẫn đến vậy đi.

Vì sao vậy chứ?
......

[Đoản Văn | Quang Tiệp] Ảo MộngWhere stories live. Discover now