Thời gian thấm thoát trôi đi theo đó là vạn vật biến hóa, mọi thứ đang dần thay đổi theo hướng mà người đời không thể ngờ đến. Bộ phim năm đó hai người đóng đã được chiếu, cả hai cũng nhờ vậy mà trở lên nổi tiếng mọi hoạt động gần như là lấp kín lịch trình nhưng người bận rộn hơn cả vẫn là Hạ Chi Quang, bởi vì sau bộ phim đó Hoàng Tuấn Tiệp đều đã tam ngưng toàn bộ hoạt động của bản thân cho đến dạo gần đây mới lại "giã đông" xuất hiện trước công chúng.
Lại nói trong thời gian anh "ngủ đông" đó Hạ Chi Quang vẫn thi thoảng nhắn tin, gọi điện thoại cho anh. Không những vậy có một lần cậu ta còn đến tận nơi anh sống để gặp mặt trực tiếp, lần đó dọa anh một vố không hề nhẹ cũng phục sự liều lĩnh này của cậu nhóc. Mà không nói vấn đề này nữa, nói về tiến triển của hai người đi.
Chuyện là... Hai người hiện tại đã làm bạn của nhau rồi, cho dù không mấy thân thiết nhưng vẫn có qua lại đi. Lại thêm nhiệt lượng do phim mà cả hai đóng chung, số lần gặp mặt của cả hai cũng nhiều hơn trước rất nhiều, mà những lúc như vậy Hoàng Tuấn Tiệp đều có thể nhìn thấy Hạ Chi Quang cười đến vui vẻ, có khi sẽ cười lén, có khi sẽ nhìn anh mà cười.
"Hạ Chi Quang cậu có chuyện gì mà vui đến vậy? Lần nào tôi cũng bắt gặp cậu cười đến tít mắt." Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu hỏi
"Vì được gặp anh, cho nên em càng nghĩ càng thấy vui."
"Hửm?!"
"Tiệp ca, em suy nghĩ kỹ rồi cũng đac gom đủ dũng khí, em muốn nói chuyện riêng với anh vậy nên sau khi kết thúc lịch trình hôm nay anh có thể cùng em về không?" Hạ Chi Quang nhìn người trước mặt dịu dàng nói
"Được thôi."
•
•
•
Nếu như có thể thì Hoàng Tuấn Tiệp thật muốn thời gian có thể trôi chậm một chút, anh thật muốn chạy đến ôm lấy cậu rồi nói: "Quang Quang em thích em, thật lòng thích em. Em có bằng lòng bên cạnh anh không?" Nhưng thế gian này làm gì có chuyện 'nếu như' xảy ra, cho đến khi dàn giá phía trên khán đài kia vì lỏng lẻo mà rơi xuống, theo bản năng Hoàng Tuấn Tiệp đã lấy thân mình che chở bảo vệ cho cậu.
Phải nói mấy thanh sắt đó nặng cỡ nào lại từ trên cao đập xuống, khung cảnh khi đó rất hỗn loạn. Những người coa mặt trên khán đài phần lớn đều bị thương, nhưng bị nặng hơn cả chính là Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang. Cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện, nhưng chỉ có một người tỉnh lại người kia lại triệt để rơi vào nguy kịch, nghe bác sĩ nói khả năng sống sót thật sự là quá thấp.
"Hoàng Tuấn Tiệp, anh nhất định phải sống..."
"Anh không được lại bỏ rơi em mà đi nữa..."
"Xin anh đấy...."
Nằm ngày sau Hạ Chi Quang tỉnh lại cậu từ trợ lý biết được tình trạng của Hoàng Tuấn Tiệp không được khả quan cho lắm, cả cõi lòng như một tấm gương bị ai đó đập cho lát bấy. Hạ Chi Quang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, mất một lúc lâu sau cậu mới máy móc cất giọng hỏi trợ lý: "Hoàng Tuấn Tiệp... anh ấy, anh ấy... Sẽ không sao đâu đúng không? Tôi muốn, tôi muốn gặp anh ấy... Mau đưa tôi đi gặp anh ấy!" dứt câu cậu liền kích động khóc rống lên, cậu tuyệt nhiên không nghĩ đến anh sẽ lại làm ra hành động như vậy, cũng không nghĩ anh sẽ lại vì mình mà gánh mọi đau đơn.
"Là tôi, đáng ra người nằm ở đó là tôi mới đúng.... Vì sao? Anh ấy hà cớ gì phải làm như vậy chứ?"
Nhìn thấy Hạ Chi Quang đau khổ như vậy trợ lý bên cạnh cũng không đành lòng, thế nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể vào thăm huống chi là cậu chỉ vừa mới tỉnh lại?
"Hạ lão sư, tôi cũng không có cách nào giúp cậu gặp Hoàng lão sư được, anh ấy vẫn luôn được các bác sĩ chiếu cố bên trong, chúng tôi cũng không quá rõ tình trạng hiện tại của anh ấy chỉ là nghe những gì mà y ta nói mới biết được đại khái. Hạ lão sư, tôi không rõ anh thân thiết với Hoàng lão sư bao nhiêu, nhưng anh vẫn là nên kìm nén nỗi buồn mà chăm sóc tốt bản thân, như vậy cũng không phụ lòng của Hoàng lão sư khi xả thân cứu anh."
Mặc kệ những lời khuyên nhủ, an ủi của tiểu trợ lý Hạ Chi Quang vẫn mải đắm chìm trong bi thương, cậu than trách lão thiên gia quá bất công với hai người. Dù là trong mơ hay hiện thực, cả hai vẫn không cách nào đến được với nhau....
_____________Đến đây thôi, hết ý tưởng hết chữ rồi, còn lại phải để dành lấp mấy cái hố sâu nữa, nên là mn thông kẻm nha, chương này k đủ 1k đâu😞
YOU ARE READING
[Đoản Văn | Quang Tiệp] Ảo Mộng
FanficVăn án Trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy hai cái kết thê thảm của bản thân cùng người thương...