Chap 2: Nấu ăn

108 7 1
                                    

Hôm nay là ngày không có lịch live của ai cả nên Eunho quyết định dậy sớm và mua tí đồ về trổ tài nấu nướng cho "anh crush ngốc xít" của cậu.Thật lòng cậu chỉ muốn nấu cho anh để anh khen cậu nấu ăn ngon là đủ rồi,chứ có lẽ để anh cảm động hoặc thể hiện thái độ rung động có lẽ vẫn còn xa...

Sau khi đến siêu thị cậu vừa đi vừa nghĩ xem mình nấu món gì ngon nhất với liệu có hợp khẩu vị của anh không thì điện thoại cậu hiện lên tin của Hamin:
"Có ai dậy chưa?"
"Em muốn rủ mọi người đi ăn!!!"
"Hôm nay em bao!"

Yejun:"Anh dậy rồi nè,với cả phải để anh bao chứ!

Hamin:"Anh này kì ghê...lúc nào đi ăn với em cũng đòi bao..."
"Bộ anh mắc bao lắm hả?"

Yejun:"Chẳng lẽ quyền lợi Ye-line cũng khiến em không vui sao..."

Hamin:"Ơ không đâu mà,tại anh bao nhiều rồi nên em cũng muốn bao chứ không có em ngại với áy náy lắm!"
"Em cũng có tiền,em cũng tự kiếm ra tiền chứ bộ!!!"

Yejun:"Rồi rồi,vậy để cho em bé Haminie bao nha~"

Hamin:"Ai là em bé chứ hả?????"

Yejun:"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Bamby:"Woa chưa gì Ye-line rôm rả zữ zậy ㅎㅎ"

Hamin:"Có cả anh Bamby cũng dậy rồi nè!"
"Đi ăn không anh?"

Bamby:"Có chứ!"

Đừng mà anh ơi ㅠㅡㅠ

Bamby:"?"

Anh cứ đợi ở nhà đi em có bất ngờ...

Bamby:"Định làm gì vậy trời???"

Xin anh luôn đó ㅠㅅㅠ

Bamby:"Èo...biết rồi."

Đa tạ sư huynh!!!

Hamin:"..."

Yejun:"Thôi,chắc hai anh em mình đi đi ha."
"Noah thì chắc dậy sớm trước để đi tập rồi..."

Hamin:"Vâng!"
"Hẹn ăn ở quán hôm trước nhé anh!"

Yejun:"Okeee!"

Eunho thở phào nhẹ nhõm vì anh đã đồng ý chờ cậu nên cậu cố gắng mua đồ thật nhanh rồi trở về.

Về đến nơi,cậu mở cửa ra và vào bếp thì phát hiện "kẹo bông gòn" ngồi chình ình với vẻ mặt chù ụ như đang giận dỗi.Thấy cậu anh liền liếc xéo cho một cái rồi đặt ánh mắt dán vào chiếc túi bóng đầy nguyên liệu đồ ăn:

"Chú mày bảo đợi và có bất ngờ...Đây là bất ngờ á hả?"

"Ủa chứ anh muốn sao?Không phải anh nên cảm động vì em đã cất công đi mua nguyên liệu để nấu cho anh sao?Em đang mua nguyên liệu mà Hamin rủ đi ăn làm em hú hồn hú vía đó..."

"Thì chú có nói gì đâu mà anh biết?Vậy làm món gì?Ăn được không đó?"

"Em làm pasta,không phải anh muốn ăn thử pasta em làm còn gì?Em làm ngon lắm đó!"

"Khiếp...đòi từ đời nào mà giờ mới được ăn..."

"Thì giờ em nấu cho nè!"

"Xì..."

Eunho chỉ biết cười nhẹ vì anh giận dỗi không phải dễ thương quá rồi sao?Cậu cứ thế cặm cụi làm để mong có món pasta thật ngon cho anh thưởng thức mà đâu biết anh đang nhìn chăm chú từng động tác cậu làm,từng nét mặt cho tới cả ánh mắt cậu.

Mải mê nhìn "đứa em chí cốt" làm pasta quá nên đến khi Eunho đã xong và đặt bát pasta xuống bàn kèm câu nói:"Anh ăn đi nè!" thì Bamby mới giật mình ậm ừ.Hình như anh nhìn cậu say đắm đến nỗi treo cả tâm hồn lơ lững giữa bầu trời mất rồi...

Cậu khi thấy anh giật mình như vậy đã thấy lạ 1 thì cậu còn thấy lạ 10 và bất ngờ hơn nữa khi mặt anh đang trở nên phớt hồng?!Bình thường anh rõ ràng không hay bay bổng đi đâu và cả đỏ mặt như vậy.Cậu chỉ thấy anh đỏ mặt lúc bị trêu hoặc bị quê chuyện gì đó thôi...

*Hay ảnh ốm ta?*-suy nghĩ đó của cậu bớt chợt nổi lên khiến cậu lo lắng,cậu ngay lập tức hỏi lại anh khiến anh còn chưa kịp đút miếng pasta nào vào mồm đã phải ngẩng lên nhìn khó hiểu:

"Mày nói gì nghe kì lạ quá vậy?"

"Thì là...anh có bị sốt hay cảm thấy mệt không đó?"

"Đương nhiên là không!Bị chập mạch hả?"

"Cái anh này...không có thì thôi,tại em thấy mặt anh đỏ đỏ nên mới hỏi chứ bộ."

"..."

Bamby nghe xong chỉ biết niệm chú trong đầu mong qua kiếp nạn này vì anh cũng chẳng hiểu bản thân nhìn thằng này nấu ăn thôi mà sau đó cứ như bị khùng ý...

"Thôi ăn thử xem pasta chú mày làm có xứng đáng với thời gian anh mày chờ không!"

Eunho nghe vậy chỉ biết ngồi đối diện chăm chú nhìn anh ăn chứ cũng chẳng dám ăn trước vội.

"Hm..."

"S-sao anh?Anh thấy ngon không?"

"Ừa chú mày làm ngon đó..."

Nghe được câu đó từ anh cộng thêm phản ứng tích cực ăn pasta đã cho thấy anh không nói dối mà vô cùng thích khiến cậu mỉm cười vui sướng,trong lòng rộn rạo không ngừng:

"Hehe em cũng sẽ ăn thật ngon ạ!"


Vậy là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành xuất sắc khi anh chén sạch món pasta cậu làm một cách ngon miệng,nhận được lời đánh giá tích cực của anh.Nhiêu đó đã khiến cậu thoả mãn và thêm hi vọng reo rắc trong lòng cậu rằng anh có thể rung động trước những "công tắc xanh lè" mà cậu đang bật cho anh!









|Eunby| • Cái đồ ngốc xít !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ