ponder

242 23 2
                                    

từ bao giờ em nhỉ? từ bao giờ mà tôi lại có một suy nghĩ ích kỉ như vậy? từ khi nào mà tôi chỉ muốn đặt em vào trong lòng tôi, chỉ có một mình tôi có thể chạm đến? tôi cũng chẳng biết nữa, tôi cũng không nhớ nó bắt đầu từ bao giờ. từ lần đầu tiên khi em chủ động đến bắt chuyện với tôi ở buổi casting phim, hay từ lúc tôi cảm nhận được trái tim tôi chỉ còn chỗ cho riêng mình em, cũng có thể là khi em chấp nhận lời tỏ tình của tôi chăng? có lẽ vậy... nhưng cũng có thể không phải đi? nhưng tôi nhận ra rằng kể từ khi tôi vô tình nghe được tiếng khóc nhỏ bé tưởng chừng như cây bồ công anh có thể tan biến sau một làn gió nhẹ vào 2 giờ sáng ngày hôm ấy, tôi chợt muốn đem em giấu đi, tôi sợ nếu để em ra ngoài, tôi sẽ lại phải thấy em khóc thêm lần nữa. tôi yêu em, tôi chỉ muốn nói tôi yêu em, tôi có thể dùng tình yêu ấy để bao bọc em khỏi những tổn thương mà thế giới gây ra cho em. thế giới tổn thương em bao nhiêu, tôi sẽ chữa lành cho em bằng tình yêu lớn gấp đôi như vậy. em nhé?

tôi vẫn nghe cái âm thanh nhẹ hẫng ấy khi em đang nằm trong vòng tay tôi, tôi muốn biết lí do khiến em trở nên như vậy nhưng tôi cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để tôi hỏi em về điều đó, tôi cũng chẳng nói thêm một cái gì cả, chỉ là vỗ nhẹ vào lưng để em có thể thoải mái hơn. giọt lệ từ khóe mi em rơi xuống thấm đẫm cả một phần cái áo thun tôi đang mặc nhưng tôi không quan tâm đến nó đâu.

cả căn phòng của tôi một lần nữa trở về trạng thái tĩnh mịch cũng đã là hơn 3 giờ, tôi biết rằng em vẫn chưa ngủ nhưng cũng không làm phiền đến em, chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi chóp mũi và dừng lại ở cánh môi của em rồi tiếp tục ôm em trong lồng ngực. có lẽ cũng đủ mệt rồi, chỉ vài chục phút sau đó, tôi biết em đã ngủ say.

ồ, tôi tự thấy may mắn vì ngày mai chẳng có lịch trình nào cả, có lẽ tôi cũng sẽ không đến phòng gym. tôi muốn dành ngày hôm nay của tôi cho em. chắc là vì tối qua ngủ muộn, mà có lẽ cũng vì mệt nên hôm nay em dậy muộn hơn bình thường, không sao cả, tôi cũng không muốn đánh thức em dậy.

tôi đã dự tính sẽ dậy trước và chuẩn bị cho em một bữa sáng nhưng vừa nhấc tay ra khỏi người em thì hình như em hơi khó chịu, tôi đoán chắc là vì em quen rồi, tôi cũng không nỡ khiến em thức giấc nên có lẽ tôi sẽ nằm với em thêm một chút vậy.

em đẹp quá, tôi chẳng biết người ta thấy em thế nào, cũng không rõ định nghĩa của "đẹp" là gì nhưng tôi chỉ biết rằng em ấy đẹp lắm, ngay cả khi ngủ em vẫn đẹp. chẳng biết nữa, gương mặt em vẫn luôn thu hút tôi, mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, tôi chỉ muốn đem em về mà nâng niu. ấy nhưng tôi lại chợt nhớ về tiếng khóc nhẹ như lông hồng tối qua của em rồi lại trằn trọc suy nghĩ mãi.

tôi với em cũng đã bên nhau hơn một năm, thật mừng khi em đã gỡ bỏ được bóng ma tâm lí mà hai người đàn ông trước đã làm với em và cho tôi một cơ hội. nhưng có phải chăng tôi đã quá vô tâm với em khi để em một mình mãi trong cái vòng luẩn quẩn nào đó mà tôi không biết? hay tôi chưa đủ để em ấy tin tưởng? hình như ngoại trừ mấy lần em rơi lệ vì hạnh phúc khi biết mình được nhận vai Way trong dự án "Pit Babe The Series" và khi em cảm nhận được tình cảm của fan thì tôi chưa bao giờ thấy em khóc cả.

tôi đã nhận ra tôi thật tồi tệ khi để em phải khóc một mình trong phòng tắm lúc 2 giờ sáng...

em dậy rồi.

"bạn ơi, mấy giờ rồi?"
"bạn dậy rồi à? bây giờ là 9 giờ hơn đó."

chúng tôi vẫn thường gọi nhau như thế. tôi cũng không rõ là vì cái gì mà chúng tôi lại gọi như vậy. nhưng chúng tôi thích nó, tôi và em vừa là người yêu, vừa là người bạn có thể ngồi nghe tâm sự, cho nhau những lời khuyên và học hỏi ở nhau nhiều thứ. có lẽ vậy.

giọng em có hơi khàn, vì mới ngủ dậy hoặc vì đêm qua.

tôi với em cùng nhau thức dậy, có lẽ là một ngày nghỉ trọn vẹn đi. đồ ăn sáng cũng không kịp chuẩn bị nên chắc là đặt về vậy, dù sao thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng như vậy nếu không có thời gian.

hình như em không muốn nhắc đến chuyện tối qua, tôi thấy em như đang cố gượng ép để vui vẻ trước mặt tôi vậy. tại sao lại phải như vậy hả em? tại sao em lại phải kìm nén rồi khóc một mình trong phòng tắm, tại sao phải chịu đựng một mình? trong khi em hoàn toàn có thể dựa vào tôi, nói cho tôi nghe. ít nhất tôi có thể lắng nghe em và cùng em trải qua nó.

tôi không muốn nhắc đến nó, em ấy không muốn nói thì tôi cũng không muốn bắt ép em nhưng tôi lại sợ để em một mình, tôi sợ em sẽ chịu đựng một mình. tôi sợ phải nhìn thấy nước mắt em rơi.

"bạn ơi, anh hỏi bạn một chút nha?"

em đang ngồi trong lòng tôi, chúng tôi đang cùng nhau xem phim như những ngày nghỉ thường lệ. tôi thích những lúc như thế này, chỉ có tôi với em, trong căn phòng của chính chúng tôi. tôi hỏi, có lẽ em biết tôi muốn hỏi cái gì nên em chỉ im lặng, không nói gì cả.

"tối qua... bạn có chuyện gì à?"

___
đi lấp cái hố này được rồi 👽
tui thường viết rất ngắn, dù là 1 chap của longfic hay oneshot, tui cũng chưa có dự tính sẽ có tổng bao nhiêu chap cho "amour fou" nên cùng đợi nhó.
nhỏ này sẽ được viết ra để đợi series của pingnut 💝

[PingNut] Amour FouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ