meet

150 14 1
                                    

lần đầu tiên tôi gặp em là ở phòng casting của dự án "Pit Babe The Series". hôm đó tôi chỉ đi một mình còn hầu hết mọi người thì đều có người đi cùng. em là người đầu tiên và duy nhất đi đến chủ động nói chuyện và làm quen với tôi. 

để rồi sau này em cũng là người đầu tiên và duy nhất mà tôi muốn yêu và được yêu.

tôi đã biết em từ trước đó bởi tôi cũng từng xem qua vài bộ phim em tham gia trước. còn tôi thì đây là lần đầu tiên tôi tham gia casting, điều mà có lẽ tôi cũng ngờ đến được. tôi chưa từng nghĩ về việc tôi sẽ tham gia vào một bộ phim và trở thành một diễn viên. 

nhưng em thì ngược lại, em chưa từng biết đến tôi trước đây, thế nhưng em vẫn đến và chủ động làm quen, dần dần mà em trở thành người mà tôi thân thiết nhất. ngay từ những giây phút đầu tiên đó, tôi dường như đã coi em như trân quý của mình. và em cũng là người cùng tôi từ những bước đầu tiên. tôi mong dự án này sẽ thành công, không phải vì riêng tôi mà vì tôi thấy em xứng đáng hơn so với hiện tại lúc đó. 

thật may mắn vì kết quả của buổi casting hôm đó cả tôi và em đều được lựa chọn. tôi vẫn còn nhớ không khí ngày hôm đó, lúc đầu vô cùng nào nhiệt, ồn ào nhưng đến lúc công bố kết quả thì cả phòng im đến lạnh người. tôi nhìn em, đó là lúc tôi nhận ra em mong muốn tham gia vào dự án này đến nhường nào. lúc em biết mình được chọn, em thậm chí còn vui đến mức bật hẳn người lên ôm lấy tôi cơ mà. thỉnh thoảng tôi và mọi người vẫn thường nhắc lại khoảnh khắc ấy để chọc em. 

"bạn ơi, anh hỏi này. sao lúc đầu bạn lại chủ động bắt chuyện với anh thế? hôm đó bạn đi với P'Sai mà, đúng không?" 
"bạn hỏi làm gì?"
"thì tại anh thắc mắc nhưng mà trước giờ chưa có dám hỏi."
"tại em thấy bạn đẹp trai." 

em nói xong thì quay sang nhìn tôi rồi cười. tôi chỉ muốn nói rằng em cười lên trông rất đẹp, ý tôi là xinh đẹp. cơ mà thật ra hai từ "xinh đẹp" cũng không đủ để nói về nụ cười của em đâu. nụ cười từ lúc em tiến đến chủ động bắt chuyện với tôi đến tận bây giờ vẫn vậy. 

từ lần đầu tiên đó, dần dà tôi với em trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau đi dạo, đi ăn hoặc đi chơi đâu đó...  

từ hai người lạ đến hai người đồng nghiệp rồi đến việc coi nhau như người thân, như gia đình... 

tôi chợt nhận ra rằng... 

từ bao giờ mà ánh mắt tôi đã luôn hướng về em... dù ở đâu, thời điểm nào đi chăng nữa... 

từ bao giờ mà tôi lại muốn được gần gũi với em nhiều hơn, hơn cả một người bạn... 

tôi muốn là người sẽ luôn ở bên em, chăm sóc em, nâng niu em nhưng không phải với vai trò của một người bạn. 

tôi cũng chẳng hiểu rõ được cảm giác của tôi lúc đó là gì. chẳng có một câu trả lời cụ thể nào cho nó cả... 

"này, hai người có lén lút yêu đương, hẹn hò gì sau lưng bọn này không vậy?" 
"ui, cái ông chú này, nhìn rõ vậy mà còn hỏi chi cho người ta ngại vậy chứ." 

[PingNut] Amour FouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ