tôi vẫn cứ băn khoăn mãi về nụ hôn tối hôm ấy. chẳng biết nữa, là cho tôi cơ hội để chứng minh hay là một lời đồng ý ngọt ngào? tôi cũng không có ý định sẽ hỏi em, thay vào đó, tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu. chẳng phải việc này sẽ tốt hơn à? vừa là cơ hội để tôi tìm hiểu em nhiều hơn, vừa giúp em cảm thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh tôi. tôi đã nói rồi mà, chỉ cần là em, đối với tôi từng đấy thời gian chẳng là gì cả.
sau đêm hôm ấy, giữa chúng tôi vẫn duy trì như thế, em cũng chẳng ngại ngùng né tránh gì cả, nếu em đã vậy thì tôi có lí do gì để né tránh đúng không? nói chung tất cả vẫn diễn ra như bình thường, không có thay đổi gì nhiều, chỉ là tôi để ý em nhiều hơn lúc trước một chút, tần suất chúng tôi ở cùng nhau nhiều hơn chút. tôi vẫn thường nghĩ về nụ hôn đêm hôm đó và tôi khá chắc rằng em cũng có đôi chút rung động với tôi rồi đi. thế nên là tôi cũng phải biết nắm bắt cơ hội này mà "tán tỉnh" em chứ.
tôi nhận thấy dạo này em cười nhiều hơn và vui vẻ hơn, không còn quá gồng mình để che đậy những cảm xúc tiêu cực bên trong mình nữa. tôi hi vọng rằng với tình hình này em sẽ nhanh chóng gỡ bỏ hoàn toàn được cái gánh nặng tâm lí đang trú ngụ trong em.
ngoài em ra thì trong nhóm tôi vẫn thân thiết với Lee nhất mà nhóc này cũng là người duy nhất biết tôi thích em cho đến hiện tại. nhóc này tuy vẫn còn hơi nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ vô cùng trưởng thành, lâu lâu vẫn cho tôi một vài lời khuyên. tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nó hỏi tôi là có phải tôi thích em không. lúc ấy tôi cũng bất ngờ lắm, chẳng hiểu sao nhóc lại hỏi tôi như vậy cả. rồi nhóc ấy mới nói là thỉnh thoảng mấy lúc nó vô tình lướt ngang thì lại thấy tôi nhìn em rồi cười trong vô thức và cả những lần tôi lo lắng cho em lúc em gặp vấn đề về sức khỏe, nhóc ấy bảo chẳng có bạn bình thường nào như vậy cả. rồi dần dần tôi có thói quen tâm sự với nhóc về chuyện tình cảm, kể cả về ngày hôm đó.
"nếu anh không chắc chắn thì cứ xem như là P' Nut đang ẩn ý muốn cho anh cơ hội để chứng minh là anh có thể trở thành người để anh ấy an tâm ở bên cạnh và dựa dẫm vào anh đi. nếu theo như những gì anh nói đó thì không thể phủ nhận việc anh ấy cũng có tình cảm với anh được. mà chỉ cần nhìn qua cũng thấy được rồi, chỉ là anh ấy chưa sẵn sàng để đón nhận thôi. em nói thật đấy. nếu lần này anh cứ để cơ hội vụt qua như thế thì chẳng có lần nào nữa đâu. tin em, anh kiên trì thêm một thời gian nữa chắc chắn anh ấy sẽ có thể vứt bỏ cái quá khứ kia và cùng anh đi tiếp thôi."
nhóc nói với tôi như thế, nhờ vậy mà tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt em ngày hôm sau. nói rằng sau đêm đó tôi không ngại là nói dối. nhưng mà nghe nhóc nói vậy tôi cũng thấy đúng, cơ hội tôi có vậy thì phải nắm bắt ngay thôi.
dạo gần đây vì job couple nhiều và chuẩn bị cho những dự án tiếp theo nên gần như chúng tôi dọn về chung một phòng cho tiện. nấu ăn cùng nhau, đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau, xem phim cùng nhau và sẽ ôm nhau ngủ vào mỗi tối.
"ngày mai nghỉ mà, cho em thức thêm một chút thôi. nha?"
"gần 2 giờ sáng rồi đó bạn ơi, mặt trời sắp mọc luôn rồi ấy."
"30 phút nữa thôi mà, bạn trả điều khiển cho em đi."
"bạn muốn xem phim cũng được nhưng mà thức muộn vậy ảnh hưởng sức khỏe lắm đó."
"chỉ hôm nay thôi. em hứa luôn mà."nói đi nói lại tôi cũng phải chịu thua trước giọng điệu làm nũng của em. tôi không cấm cản gì em nhưng tôi sợ thức khuya như thế rồi không tốt cho sức khỏe, chưa kể đến là thể trạng của em vốn đã không tốt rồi. nhưng rồi tôi vẫn chiều theo ý em và cho đến khi ánh sáng từ TV tắt hẳn cũng đã là hơn 3 giờ rưỡi sáng. em liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn tôi và cười, nụ cười mà tôi vẫn luôn thấy khi em làm được điều mình muốn sau khi làm nũng với tôi. mà tôi cũng chỉ đành cười bất lực rồi lại ôm em ngủ.
7 giờ sáng tôi dậy trước em. có lẽ theo thói quen nên dù ngủ sớm hay ngủ muộn thì tôi vẫn không thể dậy muộn hơn 7 giờ. em thì vẫn đang ngủ say trên tay tôi. dù là không muốn làm em thức giấc nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng gỡ tay ra đặt em nằm xuống gối rồi vệ sinh cá nhân và làm một ít đồ ăn sáng. xong xuôi tôi tính vào gọi em dậy thì vừa quay lại đã thấy em mắt nhắm mắt mở dựa lưng vào mép tường.
"không ngủ nữa à."
"bạn không ôm, em không ngủ được."ồ. thú thật là tôi có chút vui.
và thế là lại bắt đầu một ngày mới. lâu lắm rồi chúng tôi mới có một ngày trống lịch hoàn toàn như vậy nên tất nhiên phải tận hưởng rồi.
cuộc sống của chúng tôi cứ diễn ra đều đặn như thế đến khoảng 4 tháng sau đó. mọi thứ vẫn ổn định và tình cảm tôi dành cho em vẫn lớn dần lên. tôi cũng là người bình thường, cũng có tính chiếm hữu trong người, tôi cũng muốn nhanh chóng đưa em trở thành người của riêng mình nhưng tôi không bắt ép em, không gấp gáp gì cả, tôi sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng và tự nguyện đến bên tôi. dù chúng tôi sống với nhau chẳng khác gì là một cặp đôi chính thức nhưng mối quan hệ thì vẫn cứ duy trì như thế.
cho đến một ngày, lúc chúng tôi đang ngồi trên sofa xem phim thì chợt em lên tiếng hỏi:
"anh có thật sự nghiêm túc với em không?"
đã lâu lắm rồi chúng tôi không đến vấn đề này, tôi không dám hỏi mà em cũng chẳng mở lời. đột nhiên hôm nay em lại hỏi như thế làm tôi cũng có chút giật mình.
"những thứ khác thì có thể anh không có nhưng có một điều anh dám chắc chắn với em, đó là tình cảm anh dành cho em. dù thế nào thì anh cũng không nói dối về nó được."
em vẫn lại nhìn tôi và mỉm cười nhưng không vội đáp lại. vài phút sau em mới lên tiếng một lần nữa.
"thời gian qua em cũng nhìn thấy nó. em thấy được ở anh nhiều thứ lắm. anh làm mọi thứ vì em, chiều chuộng em dù thế nào đi nữa, chăm sóc và ở bên khi em cần. em biết anh muốn chứng minh với em bằng thời gian nhưng em nghĩ như vậy là đủ rồi. nếu anh hỏi rằng em có rung động chưa thì thật sự em đã nhận ra em rung động trước anh từ trước cả đêm hôm đó, chỉ là em vẫn sợ, sợ rằng lỡ như đối với anh, em chỉ là một chút nhất thời rồi cả hai lại đau."
tôi nghe em nói trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa có chút hồi hộp, vừa có cả một ít sợ hãi. nhưng chẳng để tôi phải đợi lâu, em vẫn tiếp lời ngay sau đó.
"em nghĩ thời gian chừng đó anh chứng minh đủ rồi. nụ hôn lần trước xem như là em cho anh cơ hội."
"còn lần này là thay lời đồng ý nhé."
___
đoán xem chap sau sẽ có gì nè=))))
không phải tui cho fic đi nhanh quá mà là do trọng tâm không phải phần này, tui chỉ để mọi người hiểu cốt truyện thoaiiii.
lại là đánh úp đêm phia heheeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[PingNut] Amour Fou
Fanfiction"amour fou" of us... OE(?) lowercase! written by @wntgztqv