nói chuyện vu vơ một lúc, chiếc đồng hồ trên tay tôi cũng đã điểm 22:17, trời đã tối, đêm đã muộn, ánh trăng sáng chói giữa hồ, dù trên phố vẫn đang đông đúc người qua lại nhưng chúng tôi đã quyết định trở về nhà.
ôi chết thật! hôm nay có vẻ không may mắn lắm. đến đoạn đường chỉ còn cách phòng em khoảng 300m nữa thì xe tôi gặp chút trục trặc gì đó không thể đi tiếp được buộc phải gọi người đến đẩy qua chỗ sửa xe gần đây.
"buổi này ở quanh khu này không còn taxi nữa đâu ấy."
em liếc nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi nhìn xung quanh khu vực này rồi nói."cơ mà đi bộ về cũng không ổn. tận 16-17km sao mà về được. hay là tối nay qua phòng em tạm đi?"
ừ thì tính đi tính lại tôi cũng không thể đi bộ từ đây về phòng được, taxi cũng không có, thôi thì...
"vậy xin phép bạn cho anh tá túc một đêm nhá."
"làm như kiểu bạn chưa ở phòng em bao giờ vậy."
em bĩu môi rồi đánh nhẹ vào tay tôi và chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về chung cư em đang ở. mà cũng đúng thật, mấy cái này chúng tôi cũng chẳng ngại ngùng, xa lạ gì nữa. dù sao thì chúng tôi cũng ở cùng nhau cả trăm lần rồi ấy chứ. nếu không phải phòng tôi thì cũng là phòng em, thường là sau khi đi quay phim về.
"tự nhiên về nhà rồi thấy mệt ghê."
vừa bước vào cửa phòng em đã ngay lập tức thả người rơi tự do xuống giường, cái điệu bộ làm nũng này của em thì tôi còn lạ gì nữa, chỉ là tôi thấy nó dễ thương. mà mấy thứ dễ thương thì cản làm gì ha?
"rồi rồi, tôi biết rồi nhưng chú trẻ đứng dậy đi vào tắm rồi ra ngủ sớm không lại đổ bệnh bây giờ. nhanh lên nào."
"cơ mà em làm biếng quá đi ~"
vẫn là cái giọng điệu làm nũng ấy cơ mà mắt em gần như muốn sập xuống hẳn luôn rồi. coi bộ là buồn ngủ lắm rồi đây. cũng phải, trưa hôm nay em không ngủ.
"thôi nào, ngồi dậy đi vào tắm thay đồ rồi ngủ cho thoải mái chứ, mặc như này rồi sao mà ngủ được."
nói đi nói lại cuối cùng em cũng mắt nhắm mắt mở rồi chân cao chân thấp bước vào phòng tắm. ý tôi là cái kiểu vừa đi vừa lết ấy... mặc dù có hơi buồn cười nhưng con sâu lười này không quan tâm đâu.
ồ. tôi bỗng nhiên nhận ra từ bao giờ mà nhìn vào em là tôi cứ vô thức cười...
giật mình với dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy tôi nhanh chóng đi tìm một bộ đồ rồi ngồi trên sofa lướt vu vơ trên mạng xã hội đợi em ra. khoảng hơn 30 phút thì chúng tôi đã xong xuôi cả rồi. tôi bước ra khỏi cửa phòng tắm định bụng sẽ đi ngủ luôn nhưng vừa ra đã thấy em nằm nghiêng, vẫn chưa ngủ mà mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm tôi. tôi thề nếu tôi mà yếu tim một chút bước ra như vậy chắc là tôi ngất tại đó rồi.
"ủa sao còn chưa ngủ? vừa nãy bạn bảo mệt mà?"
"không biết nữa, tắm xong cái hết buồn ngủ luôn rồi, không ngủ nổi nữa."
"tắt điện, nhắm mắt lại xíu là ngủ được mà. chứ bạn nằm vậy thì bao giờ ngủ được. ngủ sớm đi kẻo mai mệt đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PingNut] Amour Fou
Fanfiction"amour fou" of us... OE(?) lowercase! written by @wntgztqv