new (2)

113 16 5
                                    

hôn...? em vừa dứt lời liền nâng người lên một chút rồi áp môi mình lên môi tôi. nụ hôn này không phải cái phớt lờ như đêm hôm đó mà có phần mãnh liệt hơn. tất cả những gì vừa xảy ra vẫn cứ lộn xộn trong trong đầu, tôi vẫn chưa kịp tiếp nhận hết. tôi cố gắng sắp xếp lại từng chút một, từng chút một, tất cả chúng lần lượt được tua chậm lại trong tiềm thức mà không chú ý rằng em đã dứt ra khỏi nụ hôn từ bao giờ và nhìn tôi cười.

này, thật sự là tôi vừa nhận được lời chấp nhận từ em? cố gắng tự nói với bản thân là tôi đang hoàn toàn không phải mơ, tất cả đều là thật, em thật sự đã chấp nhận lời tỏ tình từ 4 tháng trước của tôi. trái tim tôi cứ đập loạn nhịp suốt gần 10 phút, đầu óc vẫn quay cuồng không ngừng. em vẫn cứ nhìn tôi cười như thế, đợi tôi hoàn hồn trở lại.

đến lúc định thần lại, tôi đã suýt nữa thì hét lớn lên vì thật sự rằng em và tôi đã thật sự trở thành một cặp đôi, hơn cả thế, lần thứ hai em chủ động hôn tôi.

"hết muốn làm người yêu rồi hay sao mà im lặng mãi thế hả?"

giọng nói của em lại một lần nữa vang lên, kéo hồn tôi trở lại.

"này này, em vừa nói gì nói lại anh nghe đi."

lấy lại được một chút bình tĩnh nhưng tôi vẫn chưa dám tin vào tai mình.

"em nói là em đồng ý."

ba từ cuối cùng, "em đồng ý".

"em nói thật đúng không?"
"vâng. em đồng ý."

tôi thề tôi đã hét rất lớn và ôm chặt lấy em khi em một lần nữa chậm rãi và nhấn mạnh ba từ cuối cùng, "em đồng ý". và em cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấy.

"anh yêu em."

một trăm lần tôi nói tôi yêu em đối với tôi vẫn không đủ.
một vạn lần cũng không đủ...

"em yêu anh."

khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, khoảnh khắc tôi đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi... là 'yêu', không phải 'thích'. cái ôm kéo dài trong nhiều phút khiến tim tôi ấm lên vạn lần.

tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em rồi từ từ chuyển xuống trán và dừng lại ở chóp mũi.

"cảm ơn em. rất nhiều."

cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi. cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội. và cuối cùng là vì em đã mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. từ tận đáy lòng tôi muốn nói tôi yêu em.

"em mới là người phải cảm ơn anh chứ. nếu không có anh thì ai giúp em vượt qua được nỗi sợ trong quá khứ đây? ai là người cùng em trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời? với lại nếu anh không xuất hiện thì biết bao giờ em mới cảm nhận được cái dịu dàng và tình yêu thật sự cơ chứ?
anh biết không, sau khi em kết thúc mối tình hơn 7 năm đó, em gần như không dám mở lòng với ai nữa cả, em sợ bị tổn thương. trước khi gặp anh, cuộc sống của em dường như chẳng có gì cả, đến mức em tự hỏi em sống để làm gì cơ mà. nhưng từ khi gặp anh mọi thứ hầu như đã thay đổi, anh khiến em vực lại được tinh thần để sống, đem đến niềm vui cho em, là người luôn cho em lời khuyên và ở cạnh bên em khi em cần. chỉ đến lúc ấy em mới nhận ra em cũng xứng đáng được yêu."

"vì em xứng đáng với tất cả mà."

đúng vậy. em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, chỉ là do người ta không biết trân trọng em, không hiểu được em và không xứng đáng có được em.

"nhưng có một điều anh phải hứa với em. dù như thế nào đi nữa thì cũng đừng lừa dối em, kể cả đến một ngày lỡ như anh cảm thấy không còn yêu nữa. nhé?"

"anh hứa. và anh mong rằng 10, 20 hay mấy mươi năm nữa khi em đi, bên cạnh em vẫn có anh, em không phải cô đơn nữa. vậy nên là em cũng phải hứa với anh nếu có chuyện gì cũng hãy nói với anh, đừng chịu đựng một mình, được chứ?"

và em vẫn cười. thử hỏi xem tôi làm sao dám tổn thương nụ cười trong trẻo ấy đây?
em cười nhưng nước mắt trên khoé mi em vẫn rơi. tôi biết lần này em không khóc vì đau, không phải vì sợ mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

"chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em.
chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm.
và cười thật tươi em nhé vì em luôn có anh dang vòng tay bất cứ khi nào em lo.
chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng.
chỉ cần bên nhau ta bước có khó khăn cũng chẳng màng.
rồi ngày bình yên sẽ tới mình ngồi bên hiên vắng.
dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm
mọi ưu phiền chẳng còn vương.
và chỉ có hai ta mộng mơ." (*)

tôi đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt ấy rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

"được rồi. không có khóc nữa, không có khóc, khóc nhiều xấu đấy."
"anh chê em?"
"không, không có. anh làm gì dám chứ."

em hơi bĩu môi rồi quay lưng lại nằm hẳn vào lòng tôi rồi tiếp tục xem bộ phim đang chiếu dở. mùi thơm thoang thoảng từ tóc em cứ vờn quanh đầu mũi, một hương thơm dịu nhẹ và có chút mát mẻ làm tôi thấy thoải mái lên vài phần. một tay tôi ôm em, tay còn lại chỉnh mấy lọn tóc bị rối cho em. chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi bộ phim kết thúc.

ồ. kết thúc từ bao giờ vậy nhỉ...?

"em đói rồi bạn ơi."
"vậy giờ để anh xuống nấu cho bạn."
"cho em xuống với."

thế là chúng tôi lại cùng nhau xuống bếp. tôi lấy một chút đồ ăn trong tủ rồi nhanh chóng nấu lên. suốt cả buổi em cứ đi theo sau lưng rồi đứng một bên xem tôi làm, thỉnh thoảng sẽ chêm vào một vài câu hỏi. bất giác tôi cảm thấy quá là dễ thương đi...

em có một thói quen, rất dễ thương. em thích ngồi vào lòng tôi. nếu đi vòng vòng trong nhà không có gì làm em lại leo lên người tôi ngồi xem phim hoặc lướt mạng gì đó. tôi nhớ là từ lúc chúng tôi trở nên thân thiết em đã có thói quen ấy rồi, tất nhiên là chỉ khi chúng tôi ở riêng thôi. mà cũng nhờ thói quen này mà tôi mới biết em gầy lắm, cả người ngồi lên chân tôi mà nhẹ hều, chẳng có cảm giác gì cả.

thế nên là từ hôm nay tôi phải vỗ béo em thôi.

(*) trích trong "yêu nhau nhé bạn thân" của Phạm Đình Thái Ngân.

___
yêu demo đủ gòiiiiiii, yêu thiệt thôi :v
nhắc nhẹ là còn cười còn khổ nhé ạ :vvvv

[PingNut] Amour FouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ