cho đôi trẻ hẹn hò chút rồi đau khổ sau chưa muộn :vvv
_____
tôi vẫn chưa tin được tôi với em đã trở thành người yêu, mọi thứ cứ như là mơ vậy. cơ mà cứ tận hưởng trước đi, mơ cũng được, chỉ cần là được yêu em. từ hôm đó trở đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một chút thay đổi nhỏ. đơn giản là vì vốn dĩ từ lâu chúng tôi đã ở với nhau như một cặp đôi đang yêu rồi. thân mật hơn một chút, gần gũi hơn một chút và thoải mái thể hiện tình cảm hơn. chỉ vậy thôi.
"này, anh tán được người ta rồi hay sao mà dạo này thấy càng ngày càng dính nhau vậy?"
vẫn là nhóc Lee, luôn là người đầu tiên nhìn ra những thay đổi từ nhỏ nhất của tôi và em. tôi cũng không ngại chia sẻ với nhóc về chuyện này, chỉ là cả hai chúng tôi đều chưa muốn công khai với mọi người.
"vậy thì chúc mừng anh, quá tốt rồi còn gì. có được rồi thì cố mà giữ cho chặt vào đấy, anh ấy chịu tổn thương đủ nhiều rồi, giờ anh phải đem lại hạnh phúc cho anh ấy đó, đừng có khiến anh ấy chịu thêm tổn thương nào nữa. anh biết mà, 12 người chúng ta là một, là gia đình, một người đau là tất cả đều buồn thôi. em tin anh và em chắc chắn mọi người cũng tin anh đấy."
"nên là anh mà làm gì đó sai thì người đầu tiên đấm anh không phải P' Nut đâu, là chúng tôi đấy."
nhóc dặn tôi đủ thứ rồi vẫn không quên "đe dọa" tôi nếu tôi dám làm tổn thương em. mà như tôi nói đấy, làm sao tôi dám làm vậy với em chứ?
"này bạn, em thấy tuần sau trống lịch kìa."
"anh vừa thấy rồi, bạn có định làm gì không? hay là mình đi chơi nha?"
"không, em chưa tính làm gì cả. nhưng mà đi đâu cơ?"
"bạn muốn đi đâu thì mình đi thôi."
"đi Hàn được không?"
em nghiêng người một chút rồi khoác tay tôi hỏi. trông em háo hức lắm cơ đấy. mắt em mở to tròn, chớp chớp nhìn tôi. thật sự là có những cái tôi đã nói cả nghìn lần rồi nhưng mà thêm nghìn lần nữa cũng không đủ...
em dễ thương quá đi mất!
như thế thì tôi nỡ lòng nào từ chối đây? cơ mà tôi cũng không có ý định sẽ từ chối. thế là chúng tôi đặt vé máy bay vào thứ 3 tuần sau và có lẽ sẽ ghé chơi khoảng 5 ngày rồi về.
"eo ơi, còn rủ nhau đi chơi riêng cơ đấy. lại còn sang Hàn cơ. vậy mà cứ bạn bình thường mới được cơ."
nghe cái giọng điệu này tôi không cần nhìn cũng biết là người nào. cái sở thích trêu người yêu tôi thì làm gì có ai ngoài anh bạn đồng niên Sailub cơ chứ.
"ai bảo là bạn bình thường cơ?"
"chứ mở miệng ra một hai là bạn bình thường thôi còn gì."
"đó là lúc trước thôi. còn bây giờ... là người yêu tôi rồi nhé."
"cái gì?"
thiếu chút nữa thì tôi đã phun hết ngụm nước ra ngoài. ý là... tôi không nghĩ em sẽ nói với mọi người vào lúc này, cơ mà dù sao thì cũng đã hơn nửa năm rồi. tất cả mọi người đều bất ngờ, ai nấy đều tạm ngưng việc đang dở quay lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PingNut] Amour Fou
Fanfiction"amour fou" of us... OE(?) lowercase! written by @wntgztqv