- Hả?
- Anh có nghĩ tới ai giống như anh, quyền lực cao mà nạn nhân sẵn sàng cho vào nhà không?
- Trời đất, anh làm em hết hồn! - Seungkwan đánh vào người Hansol - Cứ tưởng anh nói Seungcheol-hyung là thủ phạm...
- Gì, ảnh có bằng chứng ngoại phạm mà. - Anh nhún vai - Một người quyền lực trong thị trấn này...không, như vậy thì phạm vi quá hẹp rồi. Một ai đó ngoài thị trấn này cũng được, nhưng đủ quyền lực để nạn nhân mở cửa vào, cho dù không thân quen.
- Như vậy thì cũng quá rộng rồi...
- Ừm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là người trong thị trấn được. Dù sao thì, hãy tập trung vào thị trấn bên cạnh hơn một chút. Seungkwan, em có ý kiến gì không?
Hansol vỗ nhẹ vào sống lưng của Seungkwan, người đang chăm chú ghi ghi chép chép thứ gì đó vào trong sổ. Cậu ngước lên nhìn anh, rồi hắng giọng ho một cái.
- Em nghĩ...ừm, anh Hansol nói đúng. Chúng ta nên tập trung vào các thị trấn lân cận gần với thị trấn này, bởi vì hung thủ là một kẻ tự tin đến mù quáng, thậm chí còn ở lại hiện trường sau khi thực hiện vụ ám sát này, nên hắn ta có lẽ đã biết được về lễ hội xuân của thị trấn này. Vì đây là lễ hội diễn ra năm năm một lần, nên rất khó để những thị trấn ở xa biết được.
- Đúng rồi, lễ hội này không phải để cho những người ngoài làng tham gia. - Seungcheol vỗ tay sực nhân ra. Họ đã quá chú tâm vào việc tìm kiếm nghi phạm trong làng và bỏ qua chi tiết quan trọng này.
- Hơn nữa, hành động bọc xác và dọn dẹp này...em nghĩ cũng mất ít nhất nửa ngày. Vậy nên các thị trấn quá xa sẽ bị loại. - Seungkwan khoanh tròn bằng cây bút đỏ chót trên tấm ảnh chụp thi thể sạch sẽ không một vết máu - Qua đây thì có thể thấy được, hung thủ có lẽ là một người đàn ông khỏe mạnh, vì phải bọc cái xác đó, di chuyển nó tới tận góc nhà. Không có vết kéo lê mạnh trên sàn nhà, nên chắc chắn thể chất của hung thủ phải rất tốt.
- Một người đàn ông quyền lực, ở các thị trấn lân cận, khỏe mạnh... - Seungcheol lẩm bẩm mấy tiếng, rồi ra hiệu cho Mingyu ghi lại những đặc điểm này.
- Hắn ta còn là một người vô cùng tự tin, thản nhiên gây ra tội ác như vậy, còn dành hơn nửa ngày để làm những trò này... - Cậu tắc lưỡi - Và cũng có kinh nghiệm dọn dẹp hiện trường, đối đầu với cảnh sát nữa.
- Vậy...thật sự là khả năng cao tên này cũng làm trong ngành cảnh sát?
- Em nghĩ là vậy. - Seungkwan gật đầu chắc chắn - Những kỹ thuật giám định, xử lý xác chết và dấu vân tay, đến hiện nay chỉ có những người trong ngành mới biết phải xử lý chúng như thế nào. Vậy nên...
- Phạm vi được thu hẹp rồi. Những người làm ngành này, thị trấn lân cận, quyền lực...nhưng nếu thế thì chưa chắc hung thủ đã là đàn ông.
- Đúng thế, đã làm ngành này yêu cầu thể chất cao, nhưng phụ nữ làm ngành này thì cũng rất có thể...
- Theo như anh biết thì ở các thị trấn lân cận không có người phụ nữ nào làm trong ngành này đâu. - Seungcheol lắc đầu. - Chỉ có đàn ông thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan] - Khao khát
FanfictionTôi không thể chạm vào người như em được. Đôi tay của tôi nhầy nhụa, trong khi đôi tay ấy của em thật mềm mại. Tôi khôn muốn vấy bẩn em. Nhưng mỗi khi em gọi tên cậu ta, tôi không thể kháng cự lại được. Tôi yêu em. Nhưng em lại yêu cậu ta. (LƯU...