Ngoại truyện: Cảnh sát tài ba
--
- Dạo này công việc của cậu thế nào rồi?
- Rất tốt, hyung. Em và Seungkwan đã mua nhẫn đôi đó.
- Anh đang hỏi về công việc cơ mà.
Soonyoung khúc khích cười, đặt chén rượu xuống bàn. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai người đi uống rượu với nhau.
Lần trước, cả hai đã cãi nhau một trận om sòm, đến cái nỗi mà họ gần như đoạn tuyệt nhau vài năm liền, không còn mối quan hệ thân thiết nữa. Nhưng Hansol đã thay đổi. Cậu ta tìm đến Soonyoung trước. Soonyoung cũng chẳng khách sáo, anh biết là khi Hansol tìm đến anh, là đã quyết định rồi.
Hansol mân mê ngón áp út có chiếc nhẫn ánh bạc đắt tiền được rèn bởi người thợ tên Yoon Jeonghan mà Seungkwan đã từng đề cập tới, ánh mắt mê muội không rời.
- Hyung, nếu em nhờ anh tham gia...anh có tham gia không?
- À...cái đó...nếu là chuyện đó, - Soonyoung dừng lại, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì hơi men của mình lên nhìn Hansol - Phải xem xem người trước mặt của anh là ai đã. Hansol, hay Vernon? Nói về chuyện này thì có lẽ là Vernon rồi nhỉ?
- ...Soonyoung, em là Hansol. - Anh khẽ nhăn mặt.
- Vậy cậu và Vernon đã đi đến thỏa thuận gì sao? Lần trước chúng ta uống rượu cùng nhau đã là vài năm trước rồi. Anh nhớ chúng ta cãi nhau rất nhiều, Hansol ạ.
- Vernon là Hansol, mà Hansol cũng là Vernon. Chúng em đã đồng ý rồi. Cùng nhau...làm chuyện này.
- Ồ, ra vậy. - Soonyoung gật gù, đưa ánh mắt dò xét về phía người đối diện.
Vernon và anh đã từng là cảnh sát. Cả hai đều từng là những người mới, theo đuổi công lý trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất của thế giới này. Cho tới một thời điểm, khi họ nhận ra, cái ngành này thối nát đến nhường nào. Họ liên tục thực hiện những công việc bẩn thỉu trong vòng vài năm, đôi tay không còn có cảm giác mạnh mẽ để có thể cầm súng chấn áp tội phạm nữa, mà là cầm súng để trừ khử những kẻ ngáng đường.
Tất cả những cảnh sát họ làm việc cùng đều như vậy. Bị dụ dỗ bởi đồng tiền, bao che cho những kẻ phạm tội."Hyung, em...em không thể chịu được nữa. Chúng ta phải dùng công lý theo cách của mình thôi."
Vernon đã từng nói như vậy. Cậu ấy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, như tống những kẻ giàu có vào tù, rồi khiến chúng khổ sở trong ngục tù vì những tội lỗi nhỏ nhặt. Cậu lên kế hoạch thao túng những kẻ có tâm lý yếu kém, nắm gọn chúng trong lòng bàn tay, sử dụng chúng như những con tốt thí. Cậu không ngần ngại giơ súng lên thủ tiêu những kẻ dám làm hỏng kể hoạch của cậu, đôi tay của anh nhầy nhụa máu tươi mỗi ngày.
Soonyoung không hề đồng ý với cách làm này.
Anh đã từng chỉ trích Vernon, cho rằng nếu chúng ta làm vậy thì chẳng khác nào đang trở thành những kẻ họ đã từng ghét nhất trên đời.
"Nhưng hyung, anh chưa nghe nói tới câu 'lấy độc trị độc' ư?"
Đúng, anh từng không đồng ý. Cho tới cái ngày định mệnh ấy, khi đồng nghiệp của anh bị phán tử hình với hàng chục tội danh khác nhau mà cậu biết thừa là giả mạo chỉ vì đã trấn áp một đứa con nhà giàu sử dụng súng để uy hiếp một cô gái trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan] - Khao khát
FanfictionTôi không thể chạm vào người như em được. Đôi tay của tôi nhầy nhụa, trong khi đôi tay ấy của em thật mềm mại. Tôi khôn muốn vấy bẩn em. Nhưng mỗi khi em gọi tên cậu ta, tôi không thể kháng cự lại được. Tôi yêu em. Nhưng em lại yêu cậu ta. (LƯU...