[Vụ án thứ nhất]
Tôi không biết tôi có tự tin làm điều này không nữa.
Nhưng tôi cần phải làm vậy. Tôi muốn được công nhận.
Tôi nhớ rằng lúc ấy, tôi đã khao khát sự chú ý của em một cách mãnh liệt. Tôi muốn được em nhìn thấy, được em chú ý đến tôi. Nhưng trong mắt em chỉ có một tên khác, chứ chẳng phải tôi.
Tôi yêu em sâu đậm, nhưng em lại không hề biết điều đó.
Cho tới khi, một tên kỳ lạ tới van xin trước mặt tôi, cầu xin tôi hãy giúp ông ta "giết người".
Tôi biết là tôi không được làm thế. Nó đi trái lại với chuẩn mực đạo đức mà tôi đã đề ra, trái lại chuẩn mực đạo đức mà em đã đề ra cho tôi. Nhưng tôi không thể. Một ý tưởng đã nhen nhóm trong tôi. Tôi đã đồng ý với tên đó, nói với hắn rằng, "Tôi sẽ giúp anh giết người".
--
Ông muốn giết người vì con gái của ông.
Con gái của ông ta là một cô bé tội nghiệp. Cô bé ấy đã phải rời xa hắn vì cha mẹ ly hôn, và người mẹ cứ vậy mà biệt tăm, không chịu cho hắn ta gặp con. Nhưng cuối cùng, người mẹ lại đi thêm bước nữa khi cô bé còn rất trẻ.
Cô bé phải tự kiếm tiền mưu sinh cho bản thân, chẳng thể nhờ cậy được người bố duy nhất của mình.Cho đến một ngày, cô chuyển tới thị trấn B sinh sống. Ở nơi đây, cô đã gặp được "bố" của mình. Ngay khi cả hai gặp nhau, hắn ta đã nhận ra, à, đó là con gái mình. Khuôn mặt cô bé giống y hệt mẹ, và cái vết bớt ở trên cổ...hắn ta chắc chắn rằng mình không nhầm.
Hắn ta hỏi han con gái về cuộc sống của cô, và cả hai dần mở lòng với nhau. Cô cũng chấp nhận người bố này của mình, và chấp nhận phí hỗ trợ hắn đưa cho cô hằng tháng.
Họ nghĩ rằng họ sẽ sống như vậy tới hết đời.Cho tới khi tai họa ập đến.
Con gái ông bị cưỡng bức bởi một tên say rượu, đến chết. Hắn ta thì chỉ nhận hình phạt hai năm, trong khi ông và con gái thậm chí còn chưa ở bên nhau tròn một năm nữa. Ông phẫn nộ, tự hỏi cái thứ được gọi là luật pháp được vận hành thế nào, mà lại có một hình phạt vô lý đến vậy.
Ông tìm đến hắn ta. Một người chuyên về "lĩnh vực này".
Ông bộc bạch tất cả tâm sự của mình, muốn được cho hắn ta một hình phạt nặng nề hơn. Ông có phải đi tù cũng được, ông chấp nhận mọi thứ, miễn là hắn ta phải chịu hình phạt do chính tay ông giáng lên.
Người đàn ông đó đã đồng ý với ông.
- Được rồi, dù sao thì tôi cũng cần thí nghiệm một chút.
Vụ án đó rất đơn giản. Cách tiến hành cũng rất dễ. Ông mua một mảnh đất bỏ trống, đổ ra rất nhiều tiền để mua mảnh đất đó một cách bất hợp pháp. Mảnh đất đó lại chính là tài sản thừa kế mẹ của tên tội phạm cưỡng bức để lại. Khi ra tù, đương nhiên kẻ kia nổi trận lôi đình, không chịu nhượng lại mảnh đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan] - Khao khát
FanfictionTôi không thể chạm vào người như em được. Đôi tay của tôi nhầy nhụa, trong khi đôi tay ấy của em thật mềm mại. Tôi khôn muốn vấy bẩn em. Nhưng mỗi khi em gọi tên cậu ta, tôi không thể kháng cự lại được. Tôi yêu em. Nhưng em lại yêu cậu ta. (LƯU...