Tôi yêu em.
Điều đó, bản thân tôi cũng biết rõ. Tôi biết rất rõ là đằng khác. Tôi không muốn giấu đi tình cảm này, càng không có ý định giấu đi nó.
Nhưng tôi chẳng thể nói được với em.
--
- Được rồi! - Hansol đứng dậy, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn làm việc. - Seungkwan à, chuẩn bị đồ đạc đi.
- Có vụ án gì mới hả?
- Ờ, ở thị trấn bên cạnh.
Anh đội lên chiếc mũ nồi, rồi khoác lên người chiếc áo blazer mang màu xanh navy. Thứ này là thứ anh được Seungkwan mua cho, bởi vì cậu ấy chỉ ngày ngày cằn nhằn gu thời trang của anh quá tệ, nên cậu đã tặng cho anh một chiếc blazer màu cậu ưa thích.
Cậu gật đầu, lộp cộp gõ tài liệu lên trên bàn, rồi sắp xếp chúng cẩn thận trong chiếc cặp cầm tay cậu hay mang theo người.
- Em xong chưa?
- Xong rồi, đi thôi. - Seungkwan vội vã chạy về phía Hansol, nghiêng đầu mỉm cười.
Anh mở cửa phòng làm việc, cúi chào các đồng nghiệp cùng Seungkwan, rồi tiến về phía cổng của trụ sở cảnh sát. Anh khởi động chiếc xe ô tô đã nhiều tuổi, có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả anh, nhấn ga lao vút.
- Em đã đọc xong hồ sơ vụ án chưa?
- ...Vậy là, cảnh sát...thậm chí còn chưa khoanh vùng được nghi phạm sao?
- Đúng vậy. Không có bất kỳ một nghi phạm nào cả. Thường thì cảnh sát sẽ chỉ gặp vấn đề vì số lượng nghi phạm quá lớn mà thôi. Mà, đã hơn một tuần rồi chưa tìm được nghi phạm, cảnh sát bên đó cũng phải bó tay thôi.
Hansol vừa lái xe, nhún vai liếc sang Seungkwan đang chăm chú nghiên cứu hồ sơ.
Vẫn là chiếc áo khoác ngoài màu be nhạt cậu thích, cùng với cặp kính mỏng chuyên được sử dụng để đọc hồ sơ cũng màu vàng ánh kim. Chỉ liếc qua thôi nhưng Hansol có thể khẳng định đó không phải vàng thật, vì Seungkwan không có sở thích đeo vàng ra ngoài đường là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là anh đã thấy Seungkwan đeo chiếc kính đó từ thời cả hai mới gặp nhau rồi.
- Ừm...vậy nói chung, nạn nhân là một ông già ở thị trấn X, sống một mình, không có con cái, không có người thân. Bình thường, buổi sáng thì ông ta sẽ hay ra ngoài tập thể dục, nhưng hàng xóm lại không thấy ông ta trong mấy ngày liên tiếp, lại cộng thêm mùi nồng nặc khó chịu, họ đã gọi cảnh sát địa phương đến, và phát hiện ra xác ông ta. Điểm đặc biệt là, cái xác đó bị bọc lại bởi cái chăn trong chính nhà ông ta, và được đặt tại một góc trong nhà.
- Bên pháp y khám nghiệm thi thể thì nói rằng ông ta đã bị giết tầm 5 ngày trước khi người hàng xóm kia báo án. Em nghĩ xem, có biết chính xác được ngày ông ta tử vong không?
- ...Rất khó. Đến bên pháp y còn không nhận biết được, thì em cũng...vì dạo gần đây đồng nghiệp cũ em nói có nhiều thiết bị mới được đưa vào sử dụng, em thì chưa thành thạo lắm. Nhưng chúng ta có thể căn cứ vào nguồn điện nước được sử dụng trong nhà ông ta, để phán đoán? Kiểu như, dùng ít hay dùng nhiều một cách bất thường...nhà ông ta có máy đo chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VerKwan] - Khao khát
FanficTôi không thể chạm vào người như em được. Đôi tay của tôi nhầy nhụa, trong khi đôi tay ấy của em thật mềm mại. Tôi khôn muốn vấy bẩn em. Nhưng mỗi khi em gọi tên cậu ta, tôi không thể kháng cự lại được. Tôi yêu em. Nhưng em lại yêu cậu ta. (LƯU...