[4]

108 14 7
                                    

Cuộc nói chuyện của Hansol và tên tù nhân rất đơn giản. Một người hỏi, một người trả lời. Anh nói gì, ông ta trả lời nấy. 
Đây là một câu chuyện hiếm thấy, vì đây là một "cuộc nói chuyện", không phải tra khảo. Ông ta chẳng việc gì phải nói chuyện với Hansol, thậm chí còn chẳng phải nói nhiều chuyện đến vậy, nhưng ông ta vẫn nói. Hơn nữa, ông ta cũng chẳng bất ngờ gì khi bỗng dưng một vị thám tử lại đến hỏi chuyện ông những việc đã qua, thậm chí còn chẳng thắc mắc tại sao anh lại tới đây hỏi về một vụ án tầm thường đã qua được vài tháng. 
Ông ta trả lời như thể biết trước các câu hỏi rồi vậy. 

Seungkwan chỉ có thể dựa vào các cử chỉ và lời nói của ông ta để phân tích xem, điểm nào mới là điểm mấu chốt, điểm nào mới là điểm quan trọng. 
Trong tất cả những câu hỏi anh đã hỏi ông ta, ông ta đều trả lời rất chi tiết, quá nhiều chi tiết để nói với một vị thám tử mà ông ta còn chưa gặp bao giờ. Ông ta thậm chí còn chẳng tò mò về mục đích của anh khi tự dưng đến một nhà tù rồi hỏi chuyện vớ vẩn như vậy. 

Câu hỏi duy nhất mà ông ta trả lời ngắn gọn, chính là "Có ai đã chỉ ông cách giết người không?". Ông ta chỉ đơn thuần nói là không, tất cả là ông ta tự làm. So với những câu trả lời quá thừa chi tiết kia, thì câu trả lời này khá ngắn gọn. Ông ta không nói mấy thứ như kiểu, "tôi làm chuyện này một mình, tôi đâu có ai để mà làm cùng", ông ta chỉ trả lời đúng trọng tâm mà thôi, khác hẳn với những câu hỏi khác khi được đặt ra.

Khi con người không muốn nói về thứ gì đó, họ sẽ giảm thiểu chi tiết của câu trả lời của họ đi rất nhiều. 

- Nhưng mà, ông ta là nhà văn, đúng không?

- Ừm, và nhà văn thì cần gì đeo găng tay chứ. Rõ ràng là có khuất tất gì đó...tại sao lại đeo găng tay khi giết người? Mà giết xong lại thản nhiên nhận tội như thế, mặc dù mục đích của ông ta là mảnh đất...

- Liệu có còn chuyện gì khác không? Có lẽ mục đích của vụ án này không phải là "tranh chấp", mà là "báo thù" thì sao? 

- Cũng có thể lắm. Ông ta chỉ đâm vào những điểm đau đớn nhất, chí mạng nhất của nạn nhân, mà lại đâm nhiều nhát nữa...thoạt đầu em còn nghĩ là báo thù kia. - Seungkwan tựa vào người anh - Nếu mục đích là mảnh đất thì ông ta đã không tự mình thú tội nhanh đến vậy rồi. 

- Anh nghĩ vụ này và vụ chúng ta điều tra có thể liên quan đến nhau. - Hansol hôn nhẹ vào má người yêu - Có lẽ...hắn ta đã được ai đó chỉ cách giết người. Một nhà văn không thể nào có kỹ năng phản trinh sát như vậy, đeo găng tay và xóa sạch dấu vết đột nhập, hơn nữa còn biết điểm nào đâm vào thì sẽ đau nhất, mất nhiều máu nhất. 

- Em nghe anh. Em cũng nghĩ là như vậy. - Cậu mỉm cười - Thực ra, có thứ này...em không biết liệu có phải không. 

- Thứ gì cơ?

Seungkwan mở tập hồ sơ trong cặp cậu ra, lấy ra một tập giấy mỏng. Anh nhận lấy, rồi cẩn thận nghiên cứu thứ mà cậu đưa cho anh. 

- Anh đọc kỹ đi, em nghĩ là có liên quan đó. 

- ...! Cái này! Seungkwan, giỏi lắm.

[VerKwan] - Khao khátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ