1.trái bóng

897 111 4
                                    

Moon Hyeonjoon năm nay đã 19 tuổi nhưng lại ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa lên năm.

Hyeonjoon đã như vậy từ khi mới sinh ra rồi. Ngay từ bé em đã được gắn cho cái mác không được bình thường.

Em không đi học, cũng chẳng có bạn chơi cùng. Ai nhìn thấy em cũng chỉ toàn né tránh, cười nhạo, có người còn đánh em nữa. Họ đem những từ ngữ nặng nề ra để lăng mạ, sĩ nhục em nữa.

Họ bảo em là đồ thần kinh, đồ ngủ ngốc là thứ khác biệt không được bình thường....

Hyeonjoon sợ lắm nên em cũng chẳng dám ra ngoài nữa. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với mẹ thôi. Mẹ không bao giờ mắng em, mẹ cũng chẳng làm em đau, mẹ lúc nào cũng dịu dàng, mỉm cười với em cả.Chỉ có mẹ là thương Hyeonjoon nhất trên đời.

Hôm nay, lúc em đang vui đùa với trái bóng ở trước sân thì chợt nghe thấy xe tải, cùng tiếng người rộn rã ngoài cổng. Khu này bình thường yên tĩnh lắm, chẳng mấy khi nhộn nhịp được như bây giờ.

Hyeonjoon tò mò, em đưa mắt qua khe cửa nhỏ muốn nhìn xem có gì mà vui thế. Em thấy một chiếc xe tải màu xanh lớn có vẻ hình mấy con thú dễ thương với dòng chữ đỏ mà em cũng chẳng hiểu là gì.

Hyeonjoon hông biết đọc.

Cánh cửa xe bật mở, có vài người mặc trang phục màu xanh giống y hệt nhau bước xuống. Chợt em bắt phải ánh mắt của một anh trai đứng gần đó. Gã không mặc quần áo màu xanh như mấy người kia, cũng chẳng tất bật khiên đồ mà chỉ đứng yên một góc. Gã nhìn thẳng vào mắt em.

Hyeonjoon giật mình mà lùi lại. Em như làm phải chuyện xấu mà sợ hãi không thôi. Em nhớ lại mấy lần ra ngoài với mẹ.

Hyeonjoon hứa là em hông có cố ý nhìn mấy người đó đâu. Em chỉ lỡ nhìn cô xíu thôi mà mấy người đó liền mắng em, còn đánh vào đầu Hyeonjoon nữa.Lỡ... anh trai đó đánh em luôn thì sao.

Hyeonjoon không nhìn nữa. Em quay vào sân nhặt lại quả bóng bị bỏ trơ trọi trên mặt cỏ nãy giờ tiếp tục tung hứng. Trái bóng bay lên cao rồi rơi xuống, một vòng lặp cứ thế luân hồi cho đến khi nó đập thẳng vào giá phơi đồ rồi bậc tung ra ngoài cổng.

Em đứng ngay người tại chỗ. Trái bóng đó là hôm qua mẹ mới mua cho em đó, em còn chưa chơi chán mà sao lại mất rồi nhưng em chẳng dám ra ngoài đó, mẹ cũng đi chợ mất rồi.

Không ai lấy lại bóng cho Hyeonjoon hết.

Lúc mắt em bắt đầu rưng rưng, ươn nước thì tiếng chuông cửa vang lên. Âm thanh *ting tong  cứ thế vàng vọng đến lần thứ ba nhưng em vẫn đứng yên ở đó.

Hyeonjoon hông dám ra mở đâu. Mẹ đã dặn Hyeonjoon ở nhà không được mở cửa cho người lạ rồi, Hyeonjoon phải nghe lời mẹ với ngoài đó nhiều người lắm. Hyeonjoon sợ....

Màn tranh mắt giữa em và cánh cổng vẫn tiếp tục. Rồi lại bị phá vỡ bởi thứ âm thanh sau tấm sắt kia, nhưng lần này không còn là cái âm thanh chói tai quen thuộc nữa, mà lại là giọng của một nam nhân, trầm ấm, xa lạ.

" Tôi trả lại quả bóng."

Có người muốn trả bóng lại cho em.  Hyeonjoon định chảy ra lấy lại món đồ mới vừa mình thì lại có chút do dự.

Không được... không được ra mở cửa cho người lạ .Lỡ là người xấu thì phải làm sao. Mẹ đã dặn Hyeonjoon hông được nghe lời người lạ rồi...nhưng người ta nhặt bóng hộ em mà, còn đem trả nữa. Vậy là người tốt phải hông...

Cuối cùng vẫn là em không kìm được mà chạy ra mở hé cảnh cổng. Em đứng nép một bên chỉ để lộ mỗi cặp mắt xinh đẹp cùng với mái tóc bồng bềnh vừa được mẹ sấy cho lúc sáng mà liếc nhìn người nọ.

Ah! Là anh trai lúc nãy nè. Ảnh đang cầm trái bóng của Hyeonjoon nữa.

Gã nhìn em lại có chút khó hiểu. Bộ thời nay thành niên toàn thế à. Cứ ru rú trong nhà đến mặt mũi cũng không  muốn cho người khác thấy. Nhưng gã cũng nhanh chóng mà gặt nó sang một bên. Dù gì cũng đâu có liên quan đến gã.

" Trả"

Gã nhìn em, chìa trái bóng ra trước mặt rồi nói đúng một từ ngắn ngủi không chút ngữ cạnh nhưng lại đầy đủ ý nghĩa. Em cũng hiểu ý gã mà liền nhanh như chớp vồ lấy trái bóng từ tay gã rồi đóng sầm cửa nhưng chưa đầy 3 giây sau cánh cửa nhỏ lại được bật mở.

Hyeonjoon không dám nhìn gã, em chỉ cúi gầm mặt rồi lí nhí trong cổ họng mấy từ nhỏ xíu cũng không biết là gã có nghe được không nhưng em vẫn nói ra vì mẹ đã dạy em là phải biết phép lịch sự với mọi người.

" Hyeonjoon- Hyeonjoon cảm mơn"

*Rầm.

Gã nhìn cánh cửa sắt lần nữa khóa chặt vẫn ngớ người tại chỗ mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gã không khỏi thắc mắc về cậu trai vừa nãy. Người rõ lớn mà giọng nói lại nũng nịu, trẻ con như em bé ấy. Còn cái kiểu xưng hô gì nữa đây.

Thôi kệ đi. Biết gặp nhau được lần mà để ý cho mệt.


| Zeon | Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ