5.kẹo

866 117 11
                                    

Choi Wooje muốn làm người xấu. Càng xấu xa càng tốt. Tốt nhất là vức luôn cả nhân tính thì tuyệt.

Gã phát hiện ra, có lẽ bản thân đã chơi phải thứ thuốc nghiện cực mạnh mang tên Moon Hyeonjoon mất rồi. Thật sự là không tài nào dứt ra được. Em ta chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ mãi làm ra mấy hành động ngây ngây ngô ngô như trẻ lên năm, khiến gã thực con mẹ nó chỉ muốn trêu chọc đến cùng.

Mà nghĩ lại thì người như em ta thì làm sao mà cổ ý được chứ. Em ta cứ thơ ngây như tờ giấy trắng chưa dính bụi đời, trong sáng tựa nắng mai cảnh sáng. Khiến gã vừa muốn giữ mãi cái nét hồn nhiên đó, vừa muốn vươn tay lên vấy bẩn.

Choi Wooje ơi mày đúng điên rồi.

Lại một ngày mây xanh, nắng vàng gã và em ngồi trước hiên chơi. Nhưng dãy nắng sớm cứ thi nhau đổ xuống bãi cỏ xanh mướt trước sân nhà, nhuộm đầy lên những nụ hồng trắng được mẹ Moon cẩn thận chăm sóc trên tường rào. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh thoáng đãng và tươi mát.

Choi Wooje hôm nay mang qua một túi kẹo lớn với đủ thứ vị khác nhau. Gã mang sang cho Moon Hyeonjoon khi mẹ chợt vắng nhà. Cả ngôi nhà rộng lớn cứ thế giờ chỉ có mỗi em và gã.

Mà cũng chả hiểu vì lí do gì mà hôm nay cả hai lại có hứng ra ngoài chơi nữa. Vì trời đẹp chăng. Hiên nhà rộng được kê thêm một chiết bàn trệt nho nhỏ và vài chiếc gối mền mại mang sắc trắng nhã nhặn. Em và gã cũng nhau ngồi trước hiên nhà tận hưởng cái nắng mùa hạ hắt nhẹ qua khe lá.

Choi Wooje nằm dài dưới sàn trải thảm lông mịn màng, tận hưởng hương chanh chua ngọt trong cổ họng. Hương chanh thơm thanh thoát ngập tràn hơi thở, mang theo vị chua khoáng đãng, mang mát tan trên đầu lưỡi những lại có dư vị ngọt ngào dễ chịu. Thật sự rất thích hợp cho cái mùa nắng nóng này.

Gã thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần, từng cơn gió nhẹ cũng chiều lòng mà thôi qua như ru gã vào giấc mộng. Vẫn còn đang nghĩ, bản thân có lẽ nên nghỉ ngơi một chốc mà liêu xiêu ngủ thì lại bị tiếng hét vang trời của hổ con bên cạnh làm cho bật tỉnh .

Moon Hyeonjoon nảy giờ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn vẽ tranh. Em vẽ trời, vẽ hoa, vẽ bướm. Tờ giấy trắng phao nhanh chóng bị em lắp đầy bởi đủ thứ màu sắc sặc sỡ.

Tất nhiên, em cũng sẽ chẳng bỏ qua được mấy viên kẹo đủ sắc trên bàn rồi. Hyeonjoon ăn từ viên này tới viên khác. Nếu đủ thứ vị ngon túi. Vị dâu ngọt ngào, vị chocolate đắng nhẹ, hương soda the mát.... tất cả đều lang tỏa trong khoang miệng.

Mặc dù đã nghe gã nhắc nhở rằng, không được ăn quá nhiều, thẩm chỉ còn doạ em nếu ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng nhưng Hyeonjoon bé nhỏ vẫn không nhịn được mà bốc vỏ liên hồi. Chẳng mấy chốc cái túi cũng thấp xuống vài phân, mấy mảnh nhựa nhiều màu cũng gôm đầy thành núi nhỏ bên cạnh.

Hyeonjoon đang tập trung vẽ hoa nhỏ trong vườn liền không muốn trời mát mà đưa tay sang lấy đại một viên kẹo bên cạnh. Em ta cũng chẳng chú ý đến hương vị được ghi trên vỏ, chỉ nhìn thấy mỗi một màu cam nhàn nhạt bóng nhựa, nên chỉ nghĩ đó có thể là vị chanh hay cam đỏ quen thuộc liền bị phục kích bởi cái hương vị cay nồng của gừng tấn công vào khoang mũi.

| Zeon | Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ