2. anh Wooje

929 121 14
                                    

Choi Wooje nằm vắt vẻo trên chiếc sofa trắng muốt sang trọng. Gã đang nghĩ về cậu trai khi nãy.

Gã trước giờ vẫn chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cùng lắm chỉ là gió thổi mây bay , nhanh phai rồi chóng tàn. Nhưng lần này lại khác.

Gã không hiểu tại sao dáng hình của cậu trai kì lạ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí mình. Dù chẳng hề nhìn rõ được gương mặt của người nọ nhưng gã đã khắc sâu cái hình dáng cao gầy của cậu trai ấy vào sâu trong tâm trí. Cả mái tóc đen mượt dưới ánh dương vàng của nắng sớm, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài đầy kiều mị lấp ló dưới cặp kính tròn trong trẻo và cả cái chạm nhẹ từ những đầu ngón tay trắng hồng, thon thả của người nọ.

Nó mềm mại, mát lạnh lượt nhẹ qua da thịt gã trong thoáng chốc những lại như một thứ thuốc nghiện loại mạnh mê người. Chạm một lần lại muốn chạm lần thứ hai.

Gã giơ bàn tay có vết tích của người nọ lên cao bắt đầu nhìn ngắm. Gã như người mất hồn mà cứ thế ngơ ngẩn hồi lâu, tưởng chừng mọi thứ cũng ngưng động theo gã thì chợt tiếng của một người phụ nữ vang lên đã phá tan bầu không khí ấy.

Mẹ gã. Bà Choi bước ra từ gian bếp kèm theo một giỏ trái cây trên tay đi đến đưa cho người chị gái vẫn đang thảnh thơi ngồi xem TV của gã.

" Jina à. Con đem cái này sang nhà hàng xóm đi. Nói là quà xin biếu có biết chưa!"

"Sao lại là con chứ! Mẹ ơi con không đi đâu mà. Lưng con bây giờ vẫn còn đau lắm đấy ~"

Nghe lời phụ mẫu dặn dò kèm theo hành động đặt cái giỏ xuống bàn. Cô nàng liền ngồi thẳng dậy  nhanh chóng bật laik, bắt đầu màng nũng nịu của mình. trái táo đang ăn dở cũng bị bỏ sang một bên không thương tiết.

Nàng bây giờ là hoàn toàn không muốn làm gì hết đấy. Lúc nãy phải tự thân vận động vác hết mấy thùng đồ lên tầng, cột sống tuổi đôi mươi của cô cũng muốn thoái hóa tới nơi. giờ mới chỉ vừa ngồi nghỉ được một chút lại bị phụ mẫu đại nhân sai khiến. Thật sự là không muốn đi chút nào.....

Gã sớm cũng đã quên với cảnh này lắm rồi nên cũng chẳng muốn xen vào cuộc tranh luận của hai người nhưng đột nhiên mở suy nghĩ vụt qua đầu gã.

Choi Wooje ngồi bật dậy. Gã nhìn mẹ mình vẫn còn đang giáo huấn chị gái. Cả hai cứ hết đùng rồi đẩy chẳng ai muốn làm. Gã nhìn cảnh này  chỉ thở dài một hơi rồi cũng lơ đi mà lên tiếng.

"Nhà hàng xóm bên cạnh."

Cả hai quay sang nhìn gã với ánh mắt đầy kinh ngạc. Thật đấy, đây là lần đầu tiên họ thấy gã quan tâm đến một chuyện gì đó mà không liên quan đến bản thân mình. Gã trước giờ vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ,đúng hơn là sau khi cha mẹ gã lí hôn. gia đình họ cũng đã chuyển đi đôi lần đến nhiều nơi khác nhau nhưng  hiển nhiên gã cũng chẳng thèm để tâm dù chỉ một chút. Lớn lên tính tình cũng ngày càng trầm xuống, người trong nhà cũng chẳng nói chuyện được mấy câu. Vậy mà hôm nay....

Nhưng Jina làm gì nghĩ được nhiều đến thế. Nhìn thấy có người sẵn sàng lãnh trọn trách nhiệm cho mình liên co chân bỏ chạy lên lầu, còn không quên " hét" vọng lại cho mẹ Choi nghe.

| Zeon | Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ