" Thưa cô đi."" Hyeonjoon bai bai mẹ ."
" Hyeonjoon ngoan ở nhà phải biết nghe lời anh Wooje có biết chưa.!"
" Dạ. Hyeonjoon biết rồi.!"
Mẹ Moon lại đi vắng nữa rồi. Hôm nay bà phải về quê phụ giỗ ở nhà bà ngoại đến tận sáng mai mới về.
Nếu là mấy năm trước, hiển nhiên Hyeonjoon bé nhỏ phải ở nhà một mình ăn cơm tủ lạnh khiến mẹ Moon không khỏi lo lắng. Vì đâu ai dễ chấp nhận được một đứa trẻ không mấy bình thường như em..... đến những người kề cạnh từ lúc lọt lòng còn khó nữa mà.
Nhưng lần này thì khác. Từ ngày có Choi Wooje kề cạnh, gã luôn chăm sóc và nuông chiều em hết mực. Gã dành cho em một sự cảm thông ít người có thể làm được. Điều này khiến bà thực sự yên tâm khi giao phó đứa trẻ tội nghiệp này cho gã.
Cả ba chào tạm biệt nhau trước thềm cửa bằng những lời dặn dò từ mẹ Moon. Choi Wooje từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng nép một bên rồi ngắm nhìn tất cả, thiết nghĩ bản thân tốt nhất vẫn không nên xen vào chuyện tình cảm của gia đình người khác.
Hyeonjoon luyến lưu đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vừa khuất bóng mẹ. Em dù hiểu chuyện nhưng vẫn biết buồn đấy nhé. Huống chi mẹ còn là người em thương nhất nữa.
Nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, mắt em bắt đầu ngân ngấn ít lệ thủy.
Em nhớ mẹ rồi đấy nhé.
Choi Wooje lại như vị thần tiên tri tài ba có thể đoán trước được mọi sự, liền từ phía sau ôm chầm lấy em. Để cả tấm lưng em áp sát vào trong lòng ngực ấm áp của gã. Giọng nói đều đều, êm ả rốt đầy tai em.
" Không sao đâu. Mẹ đi rồi sẽ về, Hyeonjoon còn có anh Wooje ở đây mà!"
" Ừm! Có anh Wooje mà."
Bé xinh dễ dổ xứng đáng được phiếu bé ngoan được anh Wooje thương nhất.
Một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua một cách yên ả trong căng nhà chỉ có em và gã. Choi Wooje đứng từ trong gian bếp vừa rửa trôi lớp bọt xà phòng trắng xoá trên bát đĩa, vừa ngó nghiêng ra phòng khách - nơi có hai bạn hổ bé và hổ lớn đang cùng nhau xem bộ phim hoạt hình ưa thích sau khi dùng buổi trưa căng bụng.
" Hyeonjoon ngồi thẳng dậy nào."
Gã lên tiếng nhắc khi chú ý đến con hổ lớn đang nằm dài trên sofa một cách lười biến. Chỉ lo em vừa ăn xong lại lăng đùng ra vậy sẽ khó tiêu nên mới lên tiếng, và bé ngoan Hyeonjoon tất nhiên lúc nào cũng nghe lời. Lời gã vừa dứt em liền bật người dậy một cách thẳng thớm, còn không quên tình nghịch nhìn gã nở nụ cười xinh như hoa nắng trong xinh xắn hết cỡ.
Choi Wooje vò tay vào chiếc khăn bông bên cạnh sau khi đã sắp sếp mớ bát đĩa lên kệ gọn gàng. Gã tự nhấp cho mình một ngụm nước mát thật lớn trong tụ lạnh, không nhanh không chạm mà sải từng bước dài đến cạnh sofa.
Một tay bóp hàm, một tay ôm gáy. Gã áp môi mình lên môi em, ép nước từ trong khoang miệng của gã chảy dần xuống bên dưới, đổ đầy vào người nọ. Hyeonjoon chẳng có chút kháng cự nào, em thẩm chí còn chủ động nghiêng đầu sang một bên để nước có thể dễ dàng truyền nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Zeon | Ngốc
FanfictionMoon Hyeonjoon em ta bị ngốc. Ngốc nghếch như một đứa trẻ lên 5. Choi Wooje .gã ta muốn lợi dụng em.