Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Nhà họ Choi không khỏi bất ngờ khi nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của cậu con trai út nhà mình. Choi Wooje, gã thay đổi rồi.
Từ sau khi cha mẹ gã li hôn, gã liền trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói. Suốt ngày chỉ biết đến trường rồi về nhà. Chỉ cấm đầu vào học hành mà chẳng hề có thú vui nào như bao đồng bạn khác. Ngoan ngoãn, nghe lời.
Có lẽ với những bậc phụ huynh khác thì đây là một điều may mắn khi có một đứa con hiểu chuyện hết mực mà chẳng cần dạy bảo. Nhưng đối với mẹ Chơi thì đây gần như là một điều tồi tệ.
Không thể có một đứa trẻ 6 tuổi nào như gã được. Không nói, không cười, không phá phách, không cải lời,.... Gã cứ như một con rối vô cảm làm những điều người khác yêu cầu. Chờ đến khi lớn lên điều đó có vẻ đã mất đi đôi chút nhưng vẫn khiến mẹ Choi không khỏi lo lắng.
Thế quái nào dạo gần đây điều đó lại trở nên khác lạ. Choi Wooje vẫn như cũ, đến trường rồi về thẳng nhà nhưng gã lại chẳng chui rút trong phòng một mình nữa. Gã tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn tối cùng gia đình rồi liền chạy sang nhà họ Moon bên cạnh đến đúng 12giờ lại quay trở về nhà.
Sự thay đổi này thật sự khiến người họ Choi có chút vui vẻ.
Còn Choi Wooje. Gã cũng tự mình nhận ra sự thay đổi ấy. Rằng gã hình như điên mất rồi.
Vẫn như thường lệ. Ngay khi kết thúc một ngày học đằng đẵng ở trường, gã liền nhanh bước trở về nhà. Vứt đại chiếc cặp lên giường, gã nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà, nhét vội bát cơm vào bụng liền chạy biến đi mất.
Mẹ Choi thấy thế cũng chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng đứa con trai mình đi dần.... có lẽ mọi thứ đang rất tốt nhỉ.
Gã đứng trước cửa nhà họ Moon không chút kiên dè mà đẩy cửa vào. Nhìn có vẻ hơi bất lịch sự nhưng thật ra là do bà Moon bảo gã làm vậy đấy. Bà nói rằng: "lần sau có đến không phải nhấn chuông làm gì. Cứ xem đây là nhà của con đấy!". Thẩm chí còn chỉ cho gã chỗ để chìa khóa nữa cơ.....
Có vẻ bà đặt rất nhiều niềm tin vào gã lắm nhỉ.
Choi Wooje bước vào nhà. Tự nhiên lấy ra một đôi dép lê khác màu với số còn lại, được đặt ở kể tủ bên cạnh mang vào. Nó là đôi dép mà bà Moon đã mua riêng cho gã.
Bà sợ gã cảm thấy không thoải mái khi phải mang đôi dép trong lần đầu gặp mặt. Vì bà để ý thấy nó tuy trong vừa nhưng lại khít vào chân gã, sợ gã mang nhiều đau chân nên đặt biệt mua thêm một đôi mới. Cứ như là bà biết gã sẽ ở đây dài dài vậy.
Dù trước khi mua cũng chẳng hỏi đến size, số nhưng đôi dép lại vừa vặn với chân gã đến lạ kì. Thật sự rất vừa , rất thoải mái.
Cái này có thể gọi là kĩ năng của người mẹ không nhỉ. Hay một dạng siêu năng lực nào đó chẳng.
Gã thong dong bước vào nhà liền gặp ngay sự niềm nở của người phụ nữ vốn còn đang loay hoay trong gian bếp.
" Aya! Wooje hôm nay đến sớm hơn mọi ngày nhỉ. Con ăn tối chưa đấy?!" _ bà Moon thấy gã liền cười tươi, thăm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Zeon | Ngốc
FanfictionMoon Hyeonjoon em ta bị ngốc. Ngốc nghếch như một đứa trẻ lên 5. Choi Wooje .gã ta muốn lợi dụng em.