chạm, bảy

383 69 2
                                    

Phạm Khuê bấm đóng thang máy, kéo Nhiên Thuân ra sau lưng. Người đẹp thở dốc, trán nhễ nhại mồ hôi, anh gỡ cúc áo thứ hai rồi đến thứ ba và bị ngăn lại ngay khi có ý định gỡ đến cái thứ tư. Hắn tối mặt, giọng trầm đục gằn mạnh. "Thuân, ở đây không phải nơi để anh cởi áo."

"Khuê ơi, anh nóng quá. Hức, nóng quá." Nhiên Thuân rơi nước mắt, mũi đã có dấu hiệu đỏ lên, bị một điều gì đó làm lu mờ lí trí, anh tiến đến Phạm Khuê và ép hắn vào góc khuất camera, gục lên vai người con trai rồi thì thầm bằng giọng run rẩy. "Khuê làm nhục anh đi, hức, bứt rứt quá."

Đũng quần hắn căng phồng sau tiếng rên rỉ yêu nghiệt ngọt lịm của Nhiên Thuân, ngực căng mềm dính chặt vào người hắn. Phạm Khuê cố kiềm chế thú tính đang có nguy cơ bùng phát, thế mà mèo con nhà hắn lại hư hỏng đến mức cố tình hôn lên yết hầu hắn, kéo tay lớn của hắn xuống eo nhỏ rồi xuống mông. Nâng đầu gối, xinh đẹp trêu ghẹo hạ bộ cương cứng, lả lơi mời gọi bằng đôi mắt mơ màng cầu hoan được ái ân.

"Khuê ơi, đừng im lặng thế chứ."

"Không được, Thuân không được hư."

"Chẳng phải em đang rất muốn Thuân sao.." Nhiên Thuân rũ mắt xuống buồn bã, môi căng mọng đỏ hồng kéo xuống không vui vẻ nổi. Tay anh trắng mảnh xoa lên đũng quần hắn, và ngay lập tức bị Phạm Khuê nắm lấy cổ tay nhỏ kéo lên. "Aa.. Khuê ơi nhẹ thôi, lắc tay của Thuân đứt mất."

Người đẹp loạng choạng, anh lùi ra sau, nắm lấy cổ áo Phạm Khuê kéo theo, vừa áp lưng vào tường thang máy, môi suýt chạm thì cửa lại đúng lúc mở ra. Hắn giật mình cài vội khuy áo cho Nhiên Thuân, cốc đầu anh một cái rồi kéo ra ngoài.

Hắn bẹo má, anh hất ra. Xinh đẹp phụng phịu không hợp tác. Nếu hắn nâng cằm thì anh đã ngoan ngoãn để hắn làm điều tiếp theo rồi, vậy mà hắn không hiểu ý anh.

Phạm Khuê hết cách kéo anh vào phòng, đóng cửa, Nhiên Thuân lại chủ động bấm chốt khóa trong.

"Sao lại giận em?"

"Hứ!" Nhiên Thuân trông chẳng khác gì con mèo nhỏ xù lông, người đẹp khoanh tay xoay mặt không thèm nhìn hắn, định làm giá cho hắn dỗ rồi để hắn chủ động hôn, thế mà Phạm Khuê lại lo chuyện cá nhân nên cũng không có ý định sẽ vỗ về con mèo chảnh xinh này.

"Ê! Em định không dỗ Thuân hả." Xinh trai bặm môi dậm chân làm cho hắn phải nán lại xem có chuyện gì, Phạm Khuê độn lưỡi qua má, quét mắt từ trên xuống dưới Nhiên Thuân, hắn thở mạnh, rồi kéo anh vào phòng tắm.

Hôn lên gáy, hơi thở nóng bỏng chạm lên da thịt nhạy cảm, Nhiên Thuân mới nãy còn hung dữ lắm mà giờ chẳng khác gì mèo con mít ướt, lại giở trò khóc nấc để hắn buông eo.

Phạm Khuê cắn nhẹ vành tai anh, hắn kéo áo sơ mi rồi luồn tay vào, mò mẫm nhũ hoa, chưa đến một phút đã có dấu hiệu dựng đứng hết ti xinh. Gỡ áo vest mắc lên móc treo, xoay người đẹp lại, lớp áo mỏng manh của Nhiên Thuân dễ dàng để hắn ngắm được điểm nhỏ đẹp đẽ nhô cứng, tiếng nức nở trong trẻo quấn lấy hắn, và cơ thể run rẩy vì kích thích nằm gọn trong mắt cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Là anh muốn nhé?"

Người đẹp lắc đầu nguầy nguậy, anh lí nhí nói. "Hôn, ah không biết nữa."

"Tch, em nhịn hết nổi rồi." Thôi Phạm Khuê vác anh lên vai mang ra ngoài, thả Nhiên Thuân xuống giường, hắn tháo cà vạt, cởi áo sơ mi đã không còn phẳng phiu. Và bé con của hắn bị trói bằng thắt lưng, quần áo bị lột sạch, Nhiên Thuân khóc thét, chết anh mất, làm sao mà thoát đây.

beomjun; vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ