chạm, bốn

338 64 3
                                    

"Thuân." Phạm Khuê gằn giọng, nắm chặt cổ tay thon thả làm chiếc lắc tay hằn lên da thịt mềm mại vài chấm nhỏ đẹp đẽ, Nhiên Thuân bặm hai môi.

Mắt anh ậng nước, mông đào ngoe nguẩy lắc lư như một phản ứng cơ thể. Chỉ khi ở cạnh Phạm Khuê và duy nhất mỗi hắn mới có thể làm những điều này, Nhiên Thuân bỗng trở thành tiểu bạch thỏ nũng nịu bày ra bộ dạng câu dẫn đàn ông.

"Em không muốn tay anh trở nên nóng bừng khi chạm vào thằng.nhỏ.của.em."

"Và có lẽ tay của anh hơi bị lạnh nhỉ, có cần em sưởi.ấm.cho.anh không."

"Khuê... chúng ta cần đến buổi tiệc nữa."

Thôi Phạm Khuê không chịu được, hắn xoay anh đối diện nhìn vào mặt, nắm lấy hai bên eo nhấc gọn lên, cuối cùng hắn làm công việc đấy thay anh. Nhiên Thuân gãi gáy, chấm hỏi hiện lên trong đầu. Những nước đi của hắn chắc chắn anh cũng không nghĩ tới, như một cái gì đấy khó nói, cơ mà anh lại thích như vậy.

Mở miệng ra là chuyện gì cũng thành đen tối, ý hắn rõ ràng như vậy nhưng hành động lại không thể không trong sáng. Và Nhiên Thuân đã thật sự đứng đó quan sát hắn cho đến khi mọi việc hoàn thành.

"Anh Thuân ơi." Giọng trầm ấm nũng nịu và đôi mắt cún lấp lánh như một ly sữa dâu ngọt ngào, Nhiên Thuân sẽ không bao giờ bảo rằng anh đã phát ngán với cái trò dụ dỗ muốn được nuông chiều này của Phạm Khuê. Anh lại xoa đầu và nựng má hắn, để hắn bế mình lên như thể hắn đang bế một cô công chúa với thân hình mảnh mai. Nét mặt hắn hiền hoà và vui vẻ mỗi khi anh nhìn hắn, Nhiên Thuân không có ý kiến gì về việc mà hắn sẽ luôn dụi dụi mũi vào hõm cổ ấm áp, chất giọng mang tông lạnh cất lên phảng phất trên da thịt đôi khi làm anh giật mình mà run nhẹ người.

"Thuân Thuân, dù gì cũng còn sớm, từ từ rồi chuẩn bị nha." Phạm Khuê ân cần nói, đặt anh ngồi trên đùi âu yếm ôm lấy eo nhỏ, cảm thấy thoải mái khi được Nhiên Thuân nựng cằm, môi hắn cong lên, tay cũng sung sướng rờ loạn dưới áo.

"Này, không được." Nhiên Thuân đánh nhẹ cái tay thiếu đứng đắn của hắn, kéo ra, sau vài phút đã có ý muốn xuống khỏi người hắn.

Phạm Khuê thơm khẽ má anh, và rồi tai của Nhiên Thuân nóng lên đỏ bừng, lời định nói cũng nuốt ngược vào trong, cơ thể cứng đờ mặc hắn sờ soạng.

Cho đến khi anh sực tỉnh sau khoảng thời gian chìm vào trạng thái mơ hồ về thực tại, hắn đã hôn đến khoé môi anh.

"Làm.cái.gì.vậy." Nhiên Thuân nắm cổ áo hắn, mắt trừng lên len lỏi một chút sự bối rối, tập trung vào đồng tử nâu đậm của Phạm Khuê, hắn chỉ bật cười rồi nói nhẹ nhàng với anh. "Khuê muốn anh thơm má, chỉ còn cách này thôi."

Ồ thế thì chết dẫm thật đấy, Nhiên Thuân mới nãy còn tính hoá thú nện cho hắn vài đòn, ấy vậy mà giờ đây trông anh chẳng khác gì con mèo nhỏ ngại ngùng thụp người vào lòng hắn, mắt cáo to tròn long lanh chớp chớp. Nắm nhẹ gấu áo Phạm Khuê, anh lại thấy mình như thế thì khó chịu quá. Hắn có phải làm gì quá đáng đâu, mà anh lại muốn bật lên để trị tội hắn.

À thật ra thì cũng đâu phải là tội lỗi nặng nề gì, nhưng mà Nhiên Thuân đôi lúc ỷ lại là hắn sẽ chẳng dám làm gì mình nên mới hùng hổ như thế đấy, và bây giờ thì ngượng muốn độn thổ hết cả rồi.

"Ừm ờ.. Khuê đừng giận Thuân nhé, Thuân không cố ý làm Khuê bị đau đâu."

"Tất nhiên, em chưa từng nghĩ như vậy. Thuân của em đang thấy không ổn sao?"

Phạm Khuê ôm anh trong lòng, nhẹ nhàng vén tóc đen nhánh mềm mại của người đẹp. Giữ cằm anh dịu dàng nâng lên, nhìn Nhiên Thuân nhỏ bé lọt thỏm trong lòng thế này muốn đè ra hôn đến mơ màng, trông yêu chết đi được.

"Thuân..."

Xinh yêu cắn nhẹ môi, không dám đối mắt với Phạm Khuê. Ngước lên nhướn nhẹ người hôn trên mặt hắn. Do nụ hôn này là bất ngờ nên không xác định được vị trí, thế là nụ hôn đầu của mèo nhỏ giữ biết bao nhiêu mùa xuân nay đã dành trọn cho Thôi Phạm Khuê hắn rồi.

beomjun; vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ