chạm, tám

336 64 2
                                    

Thôi Phạm Khuê thường ngày biến đâu mất, trước mắt anh hắn mạnh bạo nắm chặt cổ chân trắng trẻo kéo tới gác lên vai, tổng thể đều doạ cho người đẹp hoảng sợ.

"Ah.. em nhẹ t-" Bé con run người, da thịt mềm mại điểm vài vết hôn đỏ rực, chút sức lực còn lại quá khó để phản kháng.

Hơn nữa, Nhiên Thuân lại đang rất cần hắn.

Bóp cằm nhỏ của mèo xinh, hắn khoá môi anh. Lưỡi hắn linh hoạt đảo loạn trong khoang miệng quét đi mật ngọt ở mọi ngõ ngách, dồn dập đến mức khiến Nhiên Thuân mềm nhũn người.

Sờ soạng mò mẫm đào mềm, tay lớn va chạm tạo ra tiếng động ám muội, gỡ bỏ quần áo cũng là hắn làm hết. Phạm Khuê chậm rãi tiến hai ngón vào trong tiểu huyệt mấp máy đầy căng thẳng, vén tóc Nhiên Thuân, hắn cười nhẹ hôn lên trán. "Đừng nháo, để em khuếch trương."

Mắt Nhiên Thuân đẫm lệ và đôi môi đỏ mọng thu vào tâm trí hắn, Phạm Khuê đến nước này sao mà chịu đựng nổi.

Người đẹp bé bỏng lại còn ư a những âm thanh yêu nghiệt muốn được hắn hôn môi, tất nhiên, hắn sẽ chiều lòng mèo cưng ngay.

Anh cắn nhẹ ngón tay hắn và đùi thì khép chặt, nước miếng nhễu xuống, nhễ nhại mồ hôi trên trán, tấm lưng nhẵn mịn của anh bị hắn miết lấy rồi véo vài vệt tựa như vết muỗi đốt. Cắn khẽ làn môi sưng tấy sau vài lần hôn, Thuân run người vì dục cảm dạo đầu đã quá sức chịu đựng.

"Tách ra." Giọng hắn nghiêm nghị ra lệnh, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm càng làm cho người đối diện không muốn nghe theo, tiếng khịt mũi và chất giọng quen thuộc nhỏ xíu tràn vào tai hắn. "Hức, đáng ghét đáng ghét quá mà, Phạm Khuê hết thương anh rồi mới bắt nạt anh phải không.."

Hắn không nói gì nữa, gỡ thắt lưng vòng quanh cổ tay nhỏ. Thuân mở to mắt rồi chớp chớp không tin được, môi run, mật ngọt dâng lên trong miệng, bất ngờ không biết nói thêm bất cứ từ ngữ nào.

Xinh yêu xoa cổ tay hằn vệt đỏ hồng, mắt ngước môi mím lại nhìn hắn, nhòm như chú mèo trắng đang hối lỗi.

Nhướn người chống tay ngang bụng hắn, Nhiên Thuân trông chẳng khác gì em điếm nhỏ cố quyến rũ đàn ông. Xương quai xanh thanh mảnh đẹp đẽ lộ rõ trước mắt Phạm Khuê, hắn nuốt ực. Khó chịu, hắn định tuốt. Xinh đẹp chủ động áp lòng bàn tay ấm nóng vào cự vật trướng căng lên biểu tình vì ngấm thuốc kích dục, mắt cáo tinh sảo xoáy xâu vào đôi con ngươi đục ngầu của cậu trai trẻ tuổi.

"Hoá ra anh còn chủ động hơn cả em."

Cười khẩy, cắn môi biểu hiện vẻ hài lòng. Phạm Khuê nắm lấy cái tay nhỏ đang lên xuống của bé yêu, hắn hôn lên môi mềm một cái, trêu ghẹo làm cục cưng đỏ mặt. "Bé vuốt ve nó đấy à?"

"Vậy mà cũng có người cửng đấy thôi."

Nhiên Thuân đánh mắt sang chỗ khác, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng sau câu hỏi và cả câu trả lời của hai người. Nghe thấy tiếng bật cười nhẹ nhàng của Phạm Khuê, anh lập tức hất tay hắn ra để đẩy nhanh tốc độ.

Hắn a a rên rỉ, mắt cún long lanh cầu xin anh nhẹ nhàng, nhưng dễ gì mà anh chịu dừng lại. Nhiên Thuân cười khẩy, thao tác tay nhanh hơn cho đến khi Phạm Khuê run người vì khoái lạc chảy siết như thác lũ, bịt quy đầu không cho hắn xuất tinh.

Tên đàn ông gần như bùng nổ vì không được làm theo ý muốn ngay tức khắc bật người đè anh xuống, hắn xuất luồng tinh thể nóng hổi lên cái bụng trắng phẳng non mịn, răng nghiến chặt tức tối.

Đầu gối xô vào nhau, bé yêu có khóc nấc cũng không nghe thấy tiếng hắn mềm lòng xuống nước dỗ ngọt. Nhiên Thuân chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

beomjun; vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ