"A!" Nhiên Thuân mở to mắt xuống khỏi người hắn, chạy vội đi với câu xin lỗi rối rít vì không cố ý.
Phạm Khuê mỉm cười nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, tiến xả nước ồn ào từ trong đấy vang lên, hắn ngã người xuống giường. Nghĩ về nụ hôn nhẹ chạm lên đầu môi ban nãy dịu dàng làm sao. Hương đào ngọt lịm ve vãn quanh mũi hắn, môi đỏ hồng mềm mại và một lớp son dưỡng không đáng kể còn vương trên môi, bảo không thích thì hơi bị gượng ép.
Hắn ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường, không nghĩ có ngày người cướp đi nụ hôn đầu của anh lại là mình. Không khỏi cảm thấy vui sướng, miệng cười không ngớt.
Người đẹp bước ra ngoài, cài khuy áo, có lẽ Nhiên Thuân vẫn còn ngại nên người đẹp không dám nhìn hắn dù chỉ một cái, tai của anh vẫn còn đỏ như lúc nãy. Phạm Khuê biết điều đó, và hắn không muốn mất thời gian ngay lập tức xuống giường soạn quần áo mang vào phòng tắm.
"Anh.." Nhiên Thuân đang chọn đồng hồ thì tay hắn luồn qua eo làm anh bị giật mình để rơi vật đang cầm, hắn phản ứng nhanh tức khắc bắt được.
Nếu nó bị hỏng, hắn vẫn có thể dẫn anh đi sắm một chiếc mới, giá có cao hơn, hắn cũng chiều.
"Anh thắt cà vạt cho em với."
Nhiên Thuân không thể tập trung trong khi Phạm Khuê liên tục nhìn vào gương mặt mình, khoảng cách giữa cả hai quá gần, anh không thể từ chối làm việc này chỉ vì anh cần Phạm Khuê, có hắn bên cạnh vẫn sẽ an tâm hơn.
"Thuân đánh má hồng sao, Thuân ơi."
Đôi khi hắn sẽ chọc ghẹo anh không đúng lúc, và anh chỉ biết thở mạnh như thể đang bảo hắn nên nghiêm túc lại chút đi, không là anh giận đấy.
"Xinh thế này không hôn thì phí."
"Khuê!"
"Anh thắt cho xong em còn đi cùng, không là em ở nhà luôn cho xem." Môi hắn kéo xuống, không chịu cách gọi tên phát ra từ miệng anh, người con trai nhéo eo anh một cái làm cho xinh đẹp hét toáng.
Nhiên Thuân cắn môi rưng rưng định bật khóc, anh rút khăn giấy lau nước mắt, mặc hắn ở phía sau rối rít xin lỗi. "Thuân, em chỉ đùa một chút."
Hôn lên tóc anh, Phạm Khuê áy náy bước ra đứng trước mặt, xoè ra trên tay là viên kẹo bọc giấy kính, màu cam.
"Ngậm kẹo rồi hết giận em được không, em không cố ý."
Nhiên Thuân lấy viên kẹo nhưng không nói chuyện với hắn dù chỉ một câu, anh nhấc điện thoại bấm vào một dãy số rồi kéo tay hắn ra khỏi phòng.
Phạm Khuê cảm thấy khó nói, môi hắn mím lại, vạt áo vest được anh chỉnh trang ngay ngắn. Nhiên Thuân nhón gót hôn lên trán, xoa gáy cậu trai đối diện, anh nói nhẹ nhàng. "Cảm ơn Khuê nha, anh không có giận đâu mà."
Ngồi trên xe, hắn thấy người lớn hơn trông như đang lo lắng, vậy là chủ động đan tay trấn an. Nhân lúc Nhiên Thuân không để ý hôn nhẹ lên má, hài lòng khi tay anh bỗng nắm chặt lấy tay hắn, đồng tử không cố định lúc to lúc nhỏ, Phạm Khuê một khi đã quan sát thì chỉ có thể nói là nhìn thấu được anh đang nghĩ gì, chắc chắn Nhiên Thuân cũng có tình ý với hắn, chỉ là anh đang cố che giấu nó mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun; vọng
FanfictionThôi Phạm Khuê nắm chặt cổ tay nhỏ, Nhiên Thuân bên cạnh đứng không vững, loạng choạng nới rộng cổ áo. "Thuân, không được hư." "Khuê, anh muốn hôn." "Khuê này, sao em chịu đựng giỏi thế." Nhiên Thuân chà sát lòng bàn tay nhỏ lên đũng quần nhô cao, h...