chạm, sáu

333 57 0
                                    

Phạm Khuê đứng bên cạnh Nhiên Thuân trong buổi tiệc, anh liên tục được mời rượu, quan sát thấy Nhiên Thuân nhấp môi hết ly thứ hai, tai đỏ lựng. Hắn khẽ thì thầm đủ để anh nghe thấy sau khi người đối diện cả hai chỉ vừa rời đi. "Thuân, anh có đang ổn không. Em có thể thay anh tiếp rượu các cấp trên."

Quả thật tửu lượng của hắn rất cao, mỗi lần cùng nhau uống rượu người say trước luôn là anh, vậy nên Nhiên Thuân ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, hơi loạng choạng lùi về sau một bước, may mắn được Phạm Khuê kéo lại. "Cẩn thận chứ, ngã một cái là em lập tức bế anh về đấy."

"Khoảng mấy giờ tiệc sẽ kết thúc vậy, Nhiên Thuân." Hắn có uống giỏi đến đâu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái vì lượng cồn nạp vào quá nhiều. Nhận ra nét mặt có hơi khác lạ của Phạm Khuê, cộng thêm bị gọi thẳng tên khiến Nhiên Thuân cảm thấy lo lắng. Nhìn kim đồng hồ trên tay, anh kéo hắn cúi nhẹ xuống để nói vào tai, và Phạm Khuê có lẽ cũng chẳng có dấu hiệu muốn đẩy anh ra. "Chúng ta đã ở đây khoảng hai giờ đồng hồ rồi, mười giờ tiệc tàn, em cố một tiếng nữa ở đây với Thuân. Thuân sợ một mình, Thuân sẽ thay em uống rượu, em đừng cố ép mình quá."

Quay mặt khi đối tác có ý muốn bắt chuyện với Nhiên Thuân, vặn nắp chai nước suối tinh khiết tu một hơi đến vơi một nửa, hắn đặt nó lên bàn, người nọ nhanh chóng bắt chuyện. Nâng ly rượu, Nhiên Thuân giữ lời đón lấy, Phạm Khuê chỉ hơi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

"Sao thế, à vậy thì tôi cũng mời cậu đây một ly nhé." Vị đối tác nở nụ cười hiền hậu, Phạm Khuê có không muốn cũng không thể nói từ chối. Hắn không chịu được khi Nhiên Thuân uống quá nhiều rượu vì anh uống khá kém, nay ngài ấy lại mời cả hai người, đúng thật là trớ trêu.

"Mong là sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác."

"Vâng ạ, tôi sẽ rất vui nếu được hợp tác với ngài."

Nhiên Thuân ngồi xuống ghế ở bàn tiệc để không bị choáng, Phạm Khuê đứng ngay bên cạnh. Một vị khách mời bước tới khi nhận ra Phạm Khuê là con của bố Thôi, người đã đi cùng ông ấy trước đó để học hỏi về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

"Cậu nhớ tôi là ai không, cậu Thôi."

"Ngài là.. chủ tịch của Trương thị?"

"Đúng đấy, xem ra trí nhớ cậu tốt thật. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần." Ngài ấy vỗ nhẹ vai hắn, nụ cười hài lòng bật ra thoải mái, rồi ngài nhìn đến Nhiên Thuân nhắm hờ mắt vì buồn ngủ, hỏi chuyện hắn. "Còn cậu đây là...?"

"Anh ấy là Nhiên Thuân."

"Được rồi, tôi mời cậu một ly nhé."

"Tất nhiên, kính ngài một ly." Phạm Khuê niềm nở đón lấy ly rượu được Trương tổng lấy từ khay phục vụ xuống, hắn nhấp một ngụm rượu như trước đó đã làm qua biết bao lần, nhưng nó cay hơn. Cảm thấy có mùi bất ổn đâu đây rồi đấy.

"Rượu hôm nay lạ quá cậu nhỉ." Ông cau nhẹ mày, nói với Phạm Khuê. Điều đó làm cho hắn cảm thấy yên tâm được đôi phần, gật đầu, càng uống nó càng gắt họng. Hắn đành phải cất lời trước với đối tác của bố. "Xin phép ngài, ly này gắt quá, tôi không thể uống hết được."

Người nọ bật cười, nói. "Không cần phải uống hết, tôi cũng vậy mà. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi không để bụng đâu."

Ngài ấy rời đi, hắn thở phào. Vén nhẹ tóc Nhiên Thuân ra sau tai, mèo nhỏ ngủ gục rồi.

Hắn bị một người lạ va trúng, hơi cau mày, cô nàng rối rít nói xin lỗi rồi chạy đi. Phạm Khuê gật đầu xua tay, ý không phải là chuyện gì to tát, hắn lại vặn nắp nước lọc nhấc lên uống để cảm thấy ổn hơn.

Tìm phòng vệ sinh để giải quyết số rượu trong bụng, Phạm Khuê chỉnh trang lại quần áo, vô tình nghe được cuộc nói chuyện và giọng nói đặc trưng của cô nàng vừa nãy.

"Gì thế, có nhầm lẫn không vậy?"

"Làm sao tôi biết được."

"Tôi cần Nhiên Thuân, không phải cậu ta."

"Nhưng bố cậu ấy giàu xụ, ngủ với cậu ta vẫn tốt hơn."

"Tôi bảo là Nhiên Thuân."

"Mệt quá đồ ngốc, không muốn khuyên nữa."

"Gì vậy." Phạm Khuê khó hiểu cau mày, nhiệt độ cơ thể tăng lên đôi phần làm cho hắn thở dốc, mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài tìm bóng dáng Nhiên Thuân. Hôm nay không đợi đến khi tiệc kết thúc mới ra về, hắn cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý rồi.

Khá mất thời gian, nơi này quá rộng nên suýt tí hắn quên mất người đẹp của hắn đang ở đâu, nhấc điện thoại mở thư viện ảnh xem lại những gì đã chụp, hắn thở dài. Đông quá, hắn thấy ngộp. Vậy còn Nhiên Thuân thì sao? Hắn phải nhanh lên thôi, Thuân của hắn sợ một mình.

Nhiên Thuân tu cạn ly rượu, bắt tay với một cô gái trẻ trung, nàng khoác lên người bộ váy ôm sát tôn lên đường nét đẹp tựa đồng hồ cát, dịu dàng gật đầu nói lời vâng dạ ngọt sớt chiếm trọn cảm tình.

Gió dịu thổi tóc nàng bồng bềnh, nàng xưng nàng là con gái của chủ tịnh Lý Cao Minh. Phạm Khuê nghe thấy, khá quen thuộc.

"Chào anh." Nàng gật đầu chào hắn, mỉm cười. Nhưng Phạm Khuê chỉ có mỗi mình Nhiên Thuân trong mắt, người con gái khác chỉ là những đoá hồng mà hắn không muốn chạm vào, thật gai góc. Tuy nhiên, anh Thuân là hoa tulip đẹp đẽ nhất của hắn, và hắn thích thích vẻ đẹp dịu dàng đơn giản của nó. Kể cả anh.

"Ừm."

"Kìa em." Nhiên Thuân gõ nhẹ cầu vai Phạm Khuê, ý nói cô nàng cần được đáp lại một cách tôn trọng hơn.

"Không sao đâu anh ạ, em có việc cần đi gấp. Có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt hai anh." Nàng chào hai người rồi rời đi, đúng là làm cho người ta thấy xao xuyến.

"Anh sao thế, cũng gần đến giờ rồi. Em muốn về."

"Em không thoải mái sao?" Nhiên Thuân nâng tay xem đồng hồ, gỡ cúc áo đầu, vuốt tóc, nói nhỏ. "Sao nóng quá nhỉ."

"Em cũng thế."

"Vậy em đợi anh nhắn sếp rồi mình về."

Đến khi Nhiên Thuân chỉ vừa mới bấm gửi đi, hắn đã vội kéo anh ra cổng. "Em đặt xe rồi, nhanh lên."

Nhiên Thuân bối rối khi đường về lạ ơi là lạ, anh hỏi hắn một cách bất an. "Khuê, đây đâu phải đường về nhà?"

"Nhưng nó gần hơn, anh à, anh định để em phát nổ mới chịu sao?"

Mở cửa xuống xe. Lúc nãy hắn đã bấm chuyển khoản, tài xế cũng nghe thông báo rồi, chúc hai người buổi tối vui vẻ.

Nhiên Thuân cũng chẳng để ý khi vừa bước chân xuống đã phải chạy vào khách sạn theo hắn, má của anh hai bên đỏ lựng như thể ăn phải đồ cay nóng, áo sơ mi phản chủ lấp ló da thịt trắng phát sáng giữa đêm đen.

"Thưa cậu Thôi, tầng 19 phòng đầu tiên đấy ạ. Đây là chìa khoá, chúc hai người tối an lành."

beomjun; vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ