CHAP 20: DẠO PHỐ - BIẾN CỐ

20 2 0
                                    

Hiếu háo hức gắp một miếng gà rán sốt kem hành vào bát, đưa lên miệng cắn thử:

-Ừm, ngon ghê.

Miếng gà được chiên vàng ươm, vỏ giòn tan, phần thịt bên trong vô cùng mềm ẩm, không có cảm giác khô hay bứ. Sốt kem hành ngọt ngọt, béo béo vị kem, một chút giòn ngọt của hành tây kết hợp cùng lớp vỏ vàng giòn của miếng gà khiến cho Hiếu có cảm giác mình có thể ăn hoài món này mà không thấy ngấy.

Phong đổi đầu đũa, gắp một miếng gà lắc phô mai cho Nhã Linh vì biết cô không ăn được hành. Rồi anh gắp thêm miếng nữa cho Hạ Lam. Sau đó, Phong đổi đầu đũa lại và gắp một miếng gà rán sốt chua ngọt. Cắn thử một miếng, Phong trầm trồ:

-Uầy! Ngon đỉnh luôn.

Miếng gà rán ở đây được chiên vàng giòn bên ngoài, mềm ẩm, mọng nước bên trong. Lớp sốt cay ngọt màu đỏ áo bên ngoài miếng gà khiến nó trở nên bắt mắt hơn, tô điểm thêm trên đó một chút hạt mè trắng. Sốt cay ngọt rất dễ ăn, nó có vị cay cay ngọt ngọt, thêm chút thơm từ mè trắng được rắc lên khiến cả khoang miệng Phong bị cuốn theo hương vị này.

Ngoài ra còn có món tokbokki phô mai. Với phần bánh gạo dẻo dẻo, sốt sánh sệt cay thơm, phô mai mozzarella kéo sợi thơm béo. Bên cạnh đó, món canh chả cá với nước dùng trong vắt, vị ngọt thanh tự nhiên từ nấm kim châm, nấm hương, nấm đùi gà, hương thơm và vị đặc trưng của chả cá Hàn Quốc, món canh này sẽ giúp giải ngấy rất tốt sau khi ăn gà và tokbokki.

Ăn uống no nê, cả 4 thanh toán và lên xe. Lần này họ hướng đến ra công viên ăn kem và tận hưởng sự yên bình, dịu dàng của ánh trăng, để gió mùa thu se lạnh mơn man trên da, để ngắm mặt trăng soi gương trên mặt hồ khẽ gợn sóng.  

Trên đường đi đến công viên, Hạ Lam thì thầm vào tai Hiếu:

-Hay 2 đứa mình đi riêng đi, cho có chút riêng tư, và để cho tớ xác định lại tình cảm của mình với Phong nữa. Tớ cần một người ngồi để nghe tớ nói, vả lại mẹ tớ bảo con gái không nên đi đêm một mình.

Hiếu nghĩ trong thoáng chốc rồi gật đầu:

-Ok, cậu gọi cho Phong đi.

Nhưng người nghe máy lại là Nhã Linh. Và thế là hai chiếc xe rẽ sang hai hướng khác nhau. Hiếu chở Hạ Lam ra quán cà phê, Phong đưa Nhã Linh đến hồ nước ở công viên.

Neo mình trên thảm cỏ, Phong và Nhã Linh ngồi sát nhau, cùng đắm mình dưới ánh sáng êm dịu của ánh trăng, cùng ngắm nhìn mặt trăng đang soi gương trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Nhã Linh chỉ ngồi đó, thu mình, im lặng, cảm nhận tiết trời se lạnh của mùa thu. Đôi mắt cô nhắm lại tận hưởng. Trăng hôm nay sáng quá, trăng như vẽ lên vạn vật một lớp màu trắng xám nhẹ nhàng, tô điểm thêm cho làn da trắng của Nhã Linh. Cô nhắm mắt, miệng hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Chợt cô thấy hơi lạnh, vậy là Nhã Linh ngồi sát lại bên Phong. Nhã Linh  thắc mắc: Không biết cậu ấy cảm thấy sao lúc này nhỉ?

Nhã Linh quay sang Phong. Đôi mắt của Phong trong veo, lấp lánh sắc trắng xanh của ánh trăng, trông như những vì tinh tú trên bầu trời đêm vậy. Từng cơn gió đùa nghịch nhè nhẹ, se lạnh thổi qua, như những bàn tay nhỏ vô hình đẩy Nhã Linh sát lại với Phong. Cuốn theo chiều gió, Nhã Linh dần ngả đầu dựa vào bờ vai rộng, chắc chắn của Phong. Hai người cứ ngồi im như thế, yên bình, lặng lẽ.  

Phong ngắm nhìn Nhã Linh đang dựa vào vai mình. Lúc này cô thật nhỏ nhắn, đáng yêu khiến Phong rất muốn che chở. Nhã Linh dựa được một lúc thì ngẩng đầu dậy, quay sang Phong:

-Tớ khát nước quá, hay mình đi mua nước đi.

Phong đứng dậy, vươn vai:

-Cậu ngồi yên đó đi, để tớ đi cho.

Rồi Phong chạy đi mất, để lại Nhã Linh một mình ngồi đấy. Cô mỉm cười nhẹ, không rõ tại sao mình lại vui đến vậy. Có lẽ do lúc này cô đang cảm thấy rất bình yên chăng?

Chợt phía sau có tiếng người. Nhã Linh giật mình quay lại. Một đám thanh niên choai choai, đầu xanh mỏ đỏ, đi xe wave có vẻ rất côn đồ, đang túm tóc và quát một nữ sinh. Nữ sinh đó khóc lóc, cầu xin đám thanh niên tha mạng:

-Mấy anh tha cho em đi mà, em có làm gì sai đâu.

Một tên trong đám gằn giọng:

-Mày nhìn đểu bọn tao mà bảo không à. Mày tới số rồi con ạ.
Nữ sinh hoảng hốt:

-Em không có nhìn mà.

Hắn lại túm tóc và nói:

-Mắt tao chưa mù, mày đừng có nói dối. Mà trông mày cũng ngon nghẻ phết nhỉ, da trắng đồ.

Một tên khác đế thêm vào:

-Nó mặc đồng phục Omega kìa, con nhà giàu đấy. Hay mình chén xong quay clip lại rồi tống tiền đi đại ca.

Tên đại ca có vẻ hưởng ứng:

-Được, để đó cho tao.

Nữ sinh sợ hãi hét lớn:

-Đừng mà, tha cho em.

Roạt một cái, cái áo bị xé rách hai chiếc cúc, lộ ra chiếc áo ngực trắng tinh. Nữ sinh ấy lấy tay che. Nhã Linh thấy thế thì không đứng nhìn được nữa, cô vớ lấy cục đá nhắm mắt ném đại vào đám đó. Viên đá đập vào đầu tên đại ca đánh cốp một cái, khiến hắn chuyển sự chú ý sang Nhã Linh:

-Con chó cái này, mày ăn gan hùm à, thích chết thì tao chiều.

Nhã Linh sợ tái mét mặt, cứng đơ cả người. Khi tên đại ca đang tiến đến chỗ Nhã Linh, định tát cho cô một phát thì một khúc cây từ đâu bay tới đập vào tay tên kia khiến hắn giật mình, ôm tay lùi lại phía sau. Từ trong bóng đêm, tất cả những người ở đó đều thấy có một bóng người từ từ bước tới, tay cầm hai chai nước. Không ai khác, đó chính là Phong. Nhã Linh sợ hãi chạy tới nép sau lưng anh.

Liếc mắt một vòng, Phong đã nhận ra sự việc. Anh quát lớn:

-Chúng mày bắt nạt con gái nhà người ta mà không biết nhục hả?

Tên đại ca cáu lắm, giận dữ chửi văng nước miếng:

-Việc của mày à, cút ngay không tao cho đi khám phá lòng đất luôn giờ.

Phong nhếch mép:

-Cái loại trẻ trâu tụi mày mà cũng đòi đuổi tao á, khôn thì thả cô ấy rồi cút, không đừng trách tao mạnh tay.

Tên đại ca nóng máu lắm rồi, hắn bước về phía chiếc wave, rút ra chiếc tuýp sắt, chỉ thẳng về phía Phong:

-Hôm nay cho mày chết, anh em, lên.

Rồi ba tên đàn em của hắn xông lên, tay lăm lăm đoạn ống thép, có đứa thì cầm dao. Một tên xông lên trước, giơ đoạn ống thép lên cao, vụt mạnh về phía Phong. Anh đưa hai chai nước cho Nhã Linh cầm rồi đẩy cô ra xa. Phong thủ thế.  

Bình yên khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ