CHAP 1: BEGINNING

120 9 3
                                    

-Có dậy không hả con bé kia, muốn muộn học đầu năm à?

-Dạ vâng con dậy rồi mẹ ơi!

Một buổi sáng mùa thu, những con gió nhè nhẹ se lạnh thổi trong không khí, trong căn nhà ấm cúng nọ, tiếng bà Phạm gọi Nhã Linh dậy đã khiến căn nhà trở nên náo nhiệt hơn. Thay bộ đồng phục mới, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Linh ngắm mình trong tấm gương lớn đặt ở phòng ngủ hai chị em. Một cô gái dễ thương trong đó cũng đang chớp mắt nhìn lại cô. Sửa soạn xong xuôi, Nhã Linh mau chóng xuống nhà để ăn sáng cùng Hạ Lam và bà Phạm.

Đồng phục trường Omega:

Nam sinh: áo sơ mi đồng phục ngắn hoặc dài tay, quần dài tối màu, giày thể thao

Nữ sinh: áo sơ mi đồng phục ngắn hoặc dài tay, chân váy tối màu hoặc có thể là màu da như chân váy đồng phục, giày búp bê hoặc giày thể thao

Thể dục: áo cam ngắn tay, quần thể dục, giày thể thao

-Haizz, Linh nè, con lớn rồi, con phải tự biết dậy đúng giờ chứ. Hôm qua hai chị em thức làm gì mà nay Linh dậy muộn vậy?

-Hôm qua em Linh hồi hộp quá nên mãi nửa đêm mới ngủ đó mẹ - Hạ Lam lên tiếng trả lời thay em gái.

Nhấp một ngụm cà phê, bà Phạm chỉ nhẹ nhàng:

-Lần sau không được như thế nghe chưa Linh.

Nhã Linh gật đầu:

-Dạ con nhớ rồi.

Sau khi ăn sáng, bà Phạm lái chiếc xe quen thuộc chở hai chị em đi học.

Trước cổng trường....

Vừa bước ra khỏi xe, Nhã Linh đã mắt chữ A, mồm chữ O mà reo lên. Hạ Lam long lanh đôi mắt, luôn miệng xuýt xoa:

-Trường này đẹp hơn cả tưởng tượng.

Omega là ngôi trường danh giá đứng top đầu cả nước. Trường có một khuôn viên rộng lớn nếu không muốn nói là khổng lồ. Trường có tới 5 dãy nhà được đánh thứ tự là A, B, C, D , E. Mỗi dãy nhà có 6 tầng và chứa 36 phòng học. Dãy nhà D và E là khu nhà thể chất với đầy đủ các trang thiết bị như một nhà thi đấu. Ngoài ra, trường cũng có rất nhiều phòng thực hành lý – hóa – sinh với những tiêu chuẩn an toàn đảm bảo.

Giở điện thoại ra xem, Hạ Lam nhíu mày:

-Hmmmm, mình học lớp 10G, tầng 3, khu nhà C.

-Kia kìa chị, mình đi thôi.

Hai chị em cùng tung tăng rảo bước đi tìm lớp mới. Họ bước lên các bậc cầu thang chắc chắn, có đèn dưới chân để nhìn rõ từng bậc. Họ đi qua dãy hành lang sáng sủa, sạch sẽ, có lan can để đảm bảo an toàn.

Nhã Linh và Hạ Lam cùng đi qua cửa lớp. Lớp mới được sơn sửa lại, rộng rãi, có các ô cửa kính sáng choang tạo không gian thoáng mát. Bàn ghế mới thơm mùi gỗ làm hai chị em thích mê. Trong lớp có đầy đủ các thiết bị dạy học như máy chiếu, bảng đen, điều hòa, quạt,... đều mới toanh. Trong lớp cũng đã có sẵn vài bạn học đang ngồi đó. Hai chị em cùng ngồi nói chuyện giết thời gian.

-Aaaaaaaaaaa, thằng Phong kia, có trả tao cái bánh mì khôngggg!!!!

-Lêu lêu, mày non quá Hiếu ạ, đuổi được tao thì tao trả.

Từ cửa lớp, hai thanh niên chạy xộc vào lớp làm mọi người giật mình. Chàng trai tên Phong chạy vào trước, tay cầm hai cái bánh mì size S full topping khiến hai chị em kia nhìn mà no luôn. Chàng trai tên Hiếu đuổi theo sau, có vẻ khá cay cú khi bị Phong cướp mất bữa sáng.

-Để tao xem mày chạy được bao xa!

Hiếu buông ra một câu nói chắc nịch rồi cầm chắc quả bóng rổ, vận sức ném một cú thật mạnh về phía Phong. Tuy nhiên, quả bóng lại đi nhầm hướng, bay đến nhầm mục tiêu là Hạ Lam và Nhã Linh. Quả bóng đó bay như tên lửa, nhằm thẳng hướng hai khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi mà phóng tới.

-Thôi xong, kiếp này coi như bỏ.

Hiếu quay mặt đi để không phải chứng kiến thảm họa mà mình sắp gây ra.

Hai cô nàng thì sợ hãi nhắm tịt mắt, trong đầu liên tục cầu nguyện đủ mọi loại thần thánh mà hai chị em nghĩ ra:

-Con lạy Phật, lạy chúa Jesus, lạy thần Zeus, lạy Thánh Ala, lạy thần Ra, lạy thần Siva,... cho con qua khỏi kiếp nạn này.

Nhưng rồi chờ mãi mà thảm kịch vẫn chưa diễn ra, Hạ Lam và Nhã Linh cùng mở con mắt thứ nhất, mở con mắt thứ hai, và rồi bất ngờ. Hiếu khi quay người lại cũng bất ngờ không kém.

Hóa ra không phải vị thần phật nào giúp họ, mà vị thần đó không ai khác chính là Phong. Mu bàn tay của Phong chỉ cách đôi môi đỏ hồng của Nhã Linh độ chừng 3cm, anh dùng cánh tay gân guốc khỏe mạnh của mình chặn đứng quả bóng kia trước khi Nhã Linh trao gửi nụ hôn vào nó.

Hiếu chứng kiến thì thở phào nhẹ nhõm khi anh bạn thân nối khố đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Nếu Phong không nhanh tay đỡ quả bóng rổ kia lại không biết anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cặp chị em song sinh đó nữa.

Sau khi hoàn hồn, cô vuốt mái tóc ngang vai, nở nụ cười tươi rói khoe ra má lúm đồng tiền với Phong:

-Cảm ơn cậu nhé! Không có cậu chắc tớ mất first kiss vào quả bóng rổ to đùng kia mất.

Phong thầm nghĩ: sao trên đời có người dễ thương thế nhỉ. Phong cũng nở nụ cười tỏa nắng trông vô cùng tinh nghịch của mình đáp lại:

-Không có gì, hai cậu có sao không?

-Không sao hết, cảm ơn cậu nhiều nhé. – Hạ Lam cũng cười đáp lễ

Ném quả bóng đó về phía Hiếu, Phong cười:

-Nói gì đi chứ anh "zenda".

"Anh zenda" ý Phong ở đây là anh da đen. Nếu các bạn xem conan chắc không còn xa lạ với hình ảnh bóng người thủ phạm của các vụ án đen từ đầu đến chân nhỉ. Ý Phong là Hiếu là "thủ phạm" và "cần nói gì đó".

Hiếu đi tới chỗ hai chị em, nở nụ cười hối lỗi:

-Tớ xin lỗi vụ hồi nãy, tớ không cố ý...

Rồi anh nhắm mắt, chờ một chiếc đế giày vô đầu hay một tiếng chửi ngang tai. Nhưng không, Hạ Lam chỉ cười:

-Không sao, bọn tớ ổn mà, sau chú ý là được.

Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng...

Cốp

-Aaaaaaaaaaaa, mày bị ấm đầu à, tự dưng cốc đầu tao.

-Hám gái nè, có đi xuống ăn sáng không thì bảo.

-Thì đi. Chờ tao cất cặp.

Hạ Lam và Nhã Linh chứng kiến bộ dạng hài hước của Hiếu và hành động của Phong khiến hai chị em không khỏi bụm miệng cười. Nhưng họ đâu biết rằng sự việc đó chính là cái duyên trời định kết nối bốn người họ lại với nhau. Và cũng từ đó, một câu chuyện mới, một chặng đường mới lại bắt đầu... 

Bình yên khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ