CHAP 18: ÔN THI GIỮA KỲ (1)

7 2 0
                                    

Sáng nay, sau khi các bạn đã ổn định chỗ ngồi, cô Trang thông báo với cả lớp:

-Còn 2 tuần nữa là kiểm tra giữa kỳ, vậy nên các em hãy cố gắng ôn tập nhé. Sau khi kiểm tra giữa kỳ, chúng ta sẽ có một buổi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm đó. Vì thế cô mong tất cả đều cố gắng hết sức để có kết quả thật tốt nha.

Sáng nay, sau khi các bạn đã ổn định chỗ ngồi, cô Trang thông báo với cả lớp:

-Còn 2 tuần nữa là kiểm tra giữa kỳ, vậy nên các em hãy cố gắng ôn tập nhé. Sau khi kiểm tra giữa kỳ, chúng ta sẽ có một buổi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm đó. Vì thế cô mong tất cả đều cố gắng hết sức để có kết quả thật tốt nha.

Phong đang ngồi xoay bút thì chợt nảy ra ý tưởng này. Mắt anh sáng rực lên:

-Nhã Linh này, hay là mình ôn tập ở thư viện đi, thư viện trường mình vừa là quán cà phê vừa là thư viện luôn đó, có gì khó thì mình lấy mượn sách ở thư viện. Ngồi học xong uống cà phê, quá là hợp lý.

Nhã Linh đang vẽ một cái gì đó vào vở cho đỡ chán, nghe Phong nói thế thì hồ hởi:

-Ừ cũng hay đó nhỉ, hay tớ rủ thêm chị Lam với Hiếu nhé.

Nói rồi Phong và Nhã Linh quay xuống bàn dưới, nơi đang diễn ra trận đấu cờ ca rô giữa Hiếu và Hạ Lam. Hiếu đã đi sai một nước và Hạ Lam đã thắng. Cô thích chí cười khoái trá:

-Thua rồi nhé, nhớ thực hiện lời hứa đấy.

Hiếu có vẻ không phục cho lắm:

-Thôi mà, cho tớ đi lại đi, tớ nhầm có một chút thôi mà.

Hạ Lam cất giấy bút:

-Không cho, thua là thua, nhớ lời hứa đấy.

Phong lên tiếng:

-Thôi thôi thôi ông ơi, ông thua thì ông phải chịu thôi ông ơi, ai bảo mày đi nước đó.

Hiếu cay cú:

-Ê thằng Phong kia, mày không nói chẳng ai bảo mày câm đâu.

Nhã Linh thắc mắc:

-Ủa, lời hứa gì thế chị?

Hạ Lam đáp lại:

-Nãy chị bảo là nếu ai thua cờ ca rô sẽ phải bao người kia đi ăn sáng hôm nay. Sáng nay chị sẽ được ăn miễn phí, nhỉ Hiếu nhỉ.

Hiếu ngán ngẩm:

-Ừ thì ăn sáng miễn phí

Phong lên tiếng:

-Tớ bảo, hay chiều nay nếu mình không có việc gì thì mình đi xuống thư viện học đi, dưới đó có cả quán cà phê ngay sát luôn đấy, chiều xuống đó xong gọi đồ uống rồi qua thư viện ôn thi là hợp lý luôn.

Hạ Lam nghe thế thì có vẻ thích thú:

-Nghe có vẻ hay đấy, thế hẹn nhau mấy giờ ở đó?

Nhã Linh đáp:

-Học xong đi luôn mà chị. 

Sau khi tan học, cả đám không đi chơi hay về kí túc xá mà kéo nhau xuống thư viện.

Bước đến thư viện, cả đám tròn mắt ngạc nhiên về độ hoàng tráng của thư viện. Thư viện của trường vô cùng lớn, được chia làm 3 khu. Một khu với những kệ sách cao, rộng, trải dài dường như không thấy điểm cuối, đa dạng, phong phú với các thể loại sách khác nhau: sách giáo khoa, sách ôn luyện,.... Thậm chí khu sách còn được chia làm 2 tầng giá sách. Khi bước vào khu sách, cả 4 cảm thấy như nơi đây ngập tràn tri thức của nhân loại mà có lẽ họ đọc cả đời cũng không thể hết nổi. Hít một hơi thật sau, họ như ngửi được cả mùi thơm giấy mực, mùi của những trang sách vở. Ở đây nhìn đâu cũng thấy sách đến mức khiến con người ta cảm thấy như khu này được xây từ những cuốn sách vậy.

Khu thứ hai là khu có rất bàn ghế để ngồi đọc sách hay làm bài. Bàn ghế gỗ mới toanh sạch sẽ, được ghê gọn gàng, ở dưới các chân bàn còn có ổ điện để cắm máy tính hoặc sạc điện thoại. Ở đó có những chiếc bàn nhỏ cho 1-2 người, cũng có những chiếc bàn rộng để làm việc nhóm. Khi 4 người họ đến thì đó cũng đã có những bạn học sinh khác đang ngồi đọc sách hay làm bài.

Khu thứ ba giống như một quầy cà phê với đủ các loại thứ uống như trà sữa, cà phê,... để phục vụ học sinh. Bạn có thể chọn sách ở khu sách, ra đây gọi một món đồ uống bạn yêu thích, rồi về khu bàn ghế tìm chỗ ngồi là đã có thể có một buổi chiều thật chill rồi.

Sau khi đã đánh dấu địa bàn bằng cách để cặp vào một chiếc bàn khá rộng được kê sát những tấm kính sáng choang cao chạm trần thì cả đám chia nhau ra đi tìm những cuốn sách mình cần. Hiếu và Hạ Lam sẽ đi tìm sách toán và vật lý ở khu tự nhiên, Phong sẽ kiếm sách sinh học vốn là môn sở trường của mình và tìm thêm sách tiếng anh. Nhã Linh sẽ đi tìm sách văn học và nghệ thuật.

-A, kia rồi. Đúng cuốn mình cần.

Nhã Linh cố kiễng chân rướn người để lấy cuốn sách văn học và nghệ thuật ở trên cao kia nhưng điều đó có vẻ không khả thi cho lắm. Với chiều cao vỏn vẹn 1m55, thấp hơn chị mình tới gần 8cm thì việc cô với tới những cuốn sách ở gần ngăn trên cùng khá là khó. Chợt một bóng hình cao lớn đứng ngay sau lưng làm cô hơi giật mình. Bóng hình đó với lấy cuốn sách một cách dễ dàng rồi đưa cho Nhã Linh:

-Của cậu đây, sau không với tới được thì cứ bảo tớ nghe chưa, cậu với sao đến đó được.

Nhã Linh đang quay mặt về giá sách thì quay người lại. Hóa ra bóng hình đó là Phong, anh tay cầm vài cuốn sách dày cộm, đứng ngay sát sau lưng Nhã Linh. Lúc này Phong và Nhã Linh đang đứng gần như áp sát vào nhau khiến Nhã Linh hơi đỏ mặt ngại ngùng. Cô lấy cuốn sách:

-Cảm ơn cậu, sao cậu lại ở đây?

Phong mỉm cười:

-Tớ lấy xong sách thì thấy có một "cây nấm" đang cố vươn mình tới "tri thức" ở đây nên tớ chạy qua lấy giúp thôi.

Nhã Linh nghe xong thì biết rằng Phong đang cố tình khịa chiều cao của mình nên phùng má đáp lại:

-Tớ thấp nhưng tri thức tớ cao nhé, tớ vào được trường này là học cũng phải giỏi lắm nhé, đừng coi thường tớ.

Phong chỉ cười không đáp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến cái bàn mà cả bọn đã đánh dấu chủ quyền khi nãy. 

Bình yên khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ