CHAP 21: ẨU ĐẢ - BẠN MỚI

10 3 0
                                    

Hắn vụt mạnh xuống. Phong lách người né cái nhẹ. Chiếc ống thép đập mạnh xuống đất, hắn mất đà chúi về phía trước. Phong lên gối thẳng giữ mặt hắn. Hắn đau đớn, máu mũi tèm nhem, buông chiếc ống thép rồi ngã xuống đất, ôm mặt, nằm lăn lộn dưới đất. Phong cúi xuống nhặt chiếc ống thép lên, quay quay vài vòng rồi khẽ nhếch môi:

-Tới giờ dọn rác cho xã rồi.

     Tên đại ca thấy đàn em vô dụng thì cáu tiết, hắn quát tất cả đàn em cùng xông lên. Phong nắm ống thép trong tay rồi lao vào. Gần mười hai tên thanh niên, tay cầm dao, tuýp sắt, phóng lợn, đao, ống thép cũng tiến lên. Một cuộc ẩu đả diễn ra.

     Chiếc ống thép như tìm đúng người sử dụng. Trong tay Phong, nó vung lên, đập xuống, toàn những đòn chí mạng. Phong chỉ đánh cho bọn này đau mà không dậy được chứ không định đánh chết. Mười hai tên đàn em mà không đứa nào chạm vào một sợi của Phong. Cuộc hỗn chiến ấy chỉ có tiếng kêu la oai oái của những tên đàn em, cùng tiếng va chạm của kim loại với nhau. Chỉ thoáng chốc, tất cả đàn em đều nằm gục dưới đất, ôm vết thương, rên rỉ đau đớn. 

     Phong đứng đó, phóng những tia nhìn thách thức về phía đại ca. Hắn hơi run sợ, tuy nhiên vì sĩ diện, nên vẫn lao lên cầm tuýp sắt chém mạnh về chỗ Phong. Phong nắm chắc ống thép, đánh mạnh một cú chạm vào chiếc tuýp sắt. Hai thanh kim loại chạm vào nhau đánh keng một tiếng, tên đại ca thấy hơi tê tay do cú đánh vào tuýp của Phong truyền lực đến tay hắn. Nhưng không để hắn nghỉ, Phong hất chân đá thẳng vào thằng em của hắn. Hắn ôm lấy thằng em, kêu la thảm thiết:

-Bể trứng tao rồi, thằng chó.

     Phong lạnh lùng:

-Cho chừa cái tội thích hãm hiếp con gái nhà lành.

     Rồi anh quay sang Nhã Linh, lúc này cô đang cảm thấy đau giùm tên đại ca:

-Cậu đỡ chị ấy dậy, dìu lên xe đi, nhanh không chúng nó dậy là chịu đấy.

     Nói đoạn, Phong ném ống thép rồi lấy con xe mô tô đen bóng của mình dựng ở gốc cây, lên ga. Nhã Linh và chị kia cũng lên xe. Cả ba cố ngồi sát chen chúc để vừa trên xe. Phong nổ máy:

-Chịu khó bám cho chắc vào nhé. 

     Cùng lúc lũ đàn em đỡ tên đại ca dậy. Tên đại ca vẫn còn hơi đau, nhưng ra lệnh cho đàn em nhặt lại vũ khí và lên xe đuổi theo. Phong thấy thế, không chậm trễ, anh rồ ga. Chiếc mô tô phóng vút đi như một chú báo đen. Sáu chiếc xe wave chở đầy những thanh niên tay lăm le hung khí cũng đuổi theo.

     Bọn thanh niên ấy vặn hết ga, phóng hết tốc lực đuổi theo Phong. Tuy nhiên, những chiếc wave Tàu độ của bọn chúng sao có thể đọ lại một chiếc mô tô phân khối lớn chứ. 

     Nhã Linh sợ hãi bám chặt lấy Phong. Phong quay về sau hét lên với Nhã Linh:

-Gọi điện cho Hiếu, đồng thời giữ định vị điện thoại để Hiếu biết tớ đang ở đâu.

      Nhã Linh gọi điện cho Hiếu. Lúc này anh và Hạ Lam đang ôn bài tiếp ở quán cà phê. Chuông điện thoại reo, Hiếu nhấc máy:

-Alo, có chuyện gì vậy.

     Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gió thổi, tiếng hô hào của lũ thanh niên đằng sau, và tiếng Nhã Linh gấp gáp:

-Cậu và Hạ Lam lên xe đuổi theo bọn tớ, tớ có gửi định vị rồi đấy. Bọn tớ đang bị một lũ choai choai đuổi theo đây này.

     Do Hiếu mở loa ngoài nên Hạ Lam cũng nghe thấy hết. Cả hai không nói nhiều, thanh toán tiền rồi lên xe theo chỉ dẫn định vị của Nhã Linh gửi. May quá, Phong đang chạy đến quán cà phê của Hiếu và Hạ Lam. Hai người ngồi lên xe, Hiếu nổ máy thì thấy ngoài đường có một chiếc mô tô đen bóng đang lao đi, chở theo ba người. Đằng sau đó là một đám gồm sáu chiếc xe wave, chở đám choai choai, tay cầm hung khí, cà xuống mặt đường tóe ra những tia lửa. Hiếu lập tức rồ ga đuổi theo.

Chẳng mấy chốc mà anh đã bắt kịp và đi song song với Phong. Bọn choai choai thấy có hai chiếc mô tô thì chợt nhụt chí, ai nấy đều nghĩ: nãy chỉ có mỗi một thằng mà nó đánh mình như bố đánh con, giờ thêm đứa nữa khéo nhừ đòn. Tên đại ca nghĩ thế nên ra lệnh:

-Hôm nay tới đây thôi, anh em, rút. Tao tha chúng mày, lần sau còn thế đừng trách tao.

     Rồi cả đám quay đầu đi mất. Hiếu và Phong từ từ giảm ga và cùng đi về trường. Sau khi cất xe, cả đám dìu chị kia vào y tế. Nhìn bảng tên thì có thể biết chị ấy tên là Thảo Nhi, lớp 11I. Kiểm tra một hồi, cô y tế nói:

-Chị ấy chỉ đau do giật tóc và mệt thôi, về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ là ổn ngay.

     Sau đó, 5 người ra về. Trên đường đi, chị Nhi rối rít cảm ơn cả đám. Nhã Linh nói:

-Thôi không cần cảm ơn đâu chị ơi. Mà tại sao chúng lại bắt nạt chị thế?

     Chị Nhi kể lại:

-Chị đi học thêm về, đi ngang qua bọn chúng chị chỉ liếc nhìn một chút rồi đi mất mà bị đuổi đánh vì nhìn đểu chúng nó, may có các em chứ không đời chị xong mất. Chị cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. 

     Phong cười:

-Không có gì đâu chị, nay vận động tí cho đỡ mỏi ý mà chị.

     Chị Nhi đáp:

-Mà em giỏi thật, một mình mà đánh lại được tụi nó. 

     Hiếu tiếp lời:

-Bọn choai choai đó bình thường cậy đông với cầm vũ khí thôi chứ biết gì về đánh nhau đâu. Em đến em đang định chúng nó đuổi là em lại vận động tiếp đây.

     Hạ Lam cười khúc khích:

-Ông nổ nó vừa thôi ông ạ.

     Hiếu nhăn mặt:  

-Không hề nhé, tớ đánh được thật, Phong đánh được thì tớ cũng chơi được mà.

     Họ vừa đi vừa nói chuyện. Đến khu kí túc xá mới tạm chia tay. Một ngày nữa kết thúc, nhóm 4 người Phong, Hiếu, Hạ Lam và Nhã Linh lại có thêm một người bạn mới là chị Thảo Nhi.

Bình yên khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ