CHAP 17: HỒI PHỤC SỨC KHỎE

10 2 0
                                    


Nhã Linh đang thu mình ngồi nghĩ ngợi, chợt có tiếng của Phong:

-Tớ ngủ được bao lâu rồi, Hiếu với Hạ Lam đâu? Cậu ổn chứ?

Nhã Linh đang chìm trong những dòng suy nghĩ, chợt nghe thấy Phong hỏi, cô hơi giật mình. Thấy Phong từ từ mệt nhọc chống đôi bàn tay băng trắng như đôi găng boxing mà ngồi dậy, Nhã Linh từ dưới chân giường vội tiến lại đỡ Phong và lo lắng hỏi thăm anh:

-Hiếu và chị Lam đi ra ngoài có chút chuyện, lát tớ kể. Tớ ổn rồi. Còn cậu thì sao?

Phong tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi trả lời:

-Tớ đỡ đau rồi, nhưng vẫn còn hơi mệt với đau đầu.

Nhã Linh ngồi cạnh Phong, đưa cho anh chai nước bù điện giải của mình:

-Nè, cậu uống nốt đi cho khỏe, tiện đưa chai tớ vứt cho.

Phong uống một hơi hết cả chai rồi đưa cho Nhã Linh, Phong ngồi và hỏi lại mọi chuyện:

-Lúc tớ ngủ có chuyện gì xảy ra thế?

Nhã Linh lấy một chai nước mới, uống một ngụm rồi kể lại mọi chuyện. Xong cô mới nói:

-Cậu có biết Hạ Lam thích mình không?

Phong cười nhẹ:

-Tớ biết chứ. Tớ giả vờ không biết thôi.

Nhã Linh thắc mắc:

-Tại sao?

Phong đáp:

-Tớ muốn để Lam thích người khác chứ không là tớ. Tớ không thích ai, không thích cậu ấy.

Nhã Linh hỏi:

-Thế giờ cậu có đang thích ai không?

Phong mỉm cười:

-Tớ không biết.

Rồi anh quay sang nhìn Nhã Linh:

-Còn cậu có thích ai không?

Nhã Linh đỏ mặt:

-Tớ... không thích ai.

Một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của Phong và Linh. Là Hiếu gọi:

-Phong hả, đi ăn hồi sức không, tao đói lắm rồi.

Phong cười:

-Đi thì đi, nhưng rủ thêm Lam và Linh nhé.

Hiếu "chốt đơn":

-Ok babe.

Chỉ một lúc sau, Phong và Nhã Linh đã có mặt ở sau trường, nơi Hạ Lam ngồi khóc. Cả bốn người họ cùng đi ra chỗ chiếc xe đen bóng của Phong và Hiếu. Hiếu đưa chìa khóa cho Phong. Khẽ nhấn nút trên chìa khóa, chiếc xe sáng đèn, mở gương chiếu hậu và mở chốt cửa. Phong vẫn ngồi ghế lái như mọi khi. Bên cạnh là Nhã Linh ở ghế phụ lái. Hiếu cùng Hạ Lam ngồi phía sau xe. Phong khởi động xe. Tiếng động cơ vẫn mạnh mẽ nổ máy. Màn hình trong xe sáng lên hiển thị thông số xe. Kiểm tra một lượt, Phong đưa tay xuống điều chỉnh điều hòa. Xong xuôi, cả bốn người họ thắt dây an toàn. Nhã Linh thích thú đưa tay thao tác trên màn hình của xe, mở list nhạc mà cô và chị hay nghe rồi ngồi yên vị, ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa kính xe.

Chiếc xe tiến ra cổng trường. Kéo kính xuống và quẹt thẻ, barie mở lên. Phong nhấn ga, tiến đến quán đồ nướng mà Phong và Hiếu hay lui tới. Suốt chuyến đi, Hiếu và Hạ Lam ngủ ở ghế sau. Theo quán tính xe, Hạ Lam dựa đầu vào bờ vai rộng của Hiếu. Hiếu cũng dựa đầu mình vào đầu Hạ Lam mà ngủ một chút lấy sức.

Ánh hoàng hôn đã đến trên bầu trời xanh. Những ánh nắng cam đỏ nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật xung quanh. Từng tán lá , từng mảng đường đều được tắm mình trong làn sóng nắng dịu êm. Nhã Linh chỉ yên lặng, nghe giai điệu bài hát, bờ môi khẽ mấp máy theo từng câu chữ của bài hát cô yêu thích. Màu đỏ cam của ánh hoàng hôn đã in cả lên đôi mắt cô, phần nào khiến đôi mắt ấy lại càng long lanh hơn . Dòng người tấp nập chạy trên đường. Những quán ăn hoạt động liên hồi để phục vụ những tốp học sinh vừa tan trường. Hàng phở với nồi nước dùng to, nghi ngút khói tỏa hương thơm ngào ngạt, hàng thịt nướng, bún chả với những miếng thịt đã được tẩm ướp đang ửng hồng trên chiếc bếp than đã sử dụng lâu. Những hàng bán cá, bán rau thì luôn miệng đon đả chào mời khách. Những sạp quần áo, đồ tạp hóa náo nhiệt người ra kẻ vô. Tuy hối hả là thế, nhưng tất thảy bọn họ đều nở nụ cười trên môi, sống một cuộc sống thật vui vẻ. Mọi thứ dưới ánh nắng chiều tà thật yên ả, bình yêu đến lạ thường.

Nhã Linh nhìn sang ghế lái. Phong vẫn ở đó. Khuôn mặt điển trai, ánh mắt ấm áp, mái tóc đen bóng quen thuộc cô nhìn mỗi ngày giờ đây ánh lên sắc cam đỏ của hoàng hôn khiến anh trông vô cùng đẹp trai. Nhìn vào kính chiếu hậu, Hiếu và Hạ Lam đã ngủ thiếp đi vì mệt. Họ tựa vào nhau, yên giấc trong chiếc chăn mỏng nhẹ màu cam đỏ. Rồi cô lại nhìn Phong. Trông anh lúc này thực sự cuốn hút. Chợt Phong quay sang Nhã Linh, bốn mắt chạm nhau. Cả hai quay mặt đi, nhịp tim bỗng tăng lên. Ánh nắng hoàng hôn như đang dặm thêm chút son phấn lên gương mặt dễ thương của cô. Từng sợi tóc đó ánh lên màu cam đỏ, ánh mắt đó như trong veo khiến Phong suýt chút đứng hình. Và chiếc xe cứ thế chạy giữa dòng người tấp nập để tiến đến quán ăn. 

Khi chiếc xe tiến vào chỗ đỗ, Phong tắt máy, Hạ lam từ từ ngồi dậy, cô vươn vai ngáp dài một cái. Một giấc ngủ tuy ngắn nhưng lại ngon, vì xe của Phong xịn, hay có lẽ là cô có một chỗ dựa vô cùng thoải mái? Cả 4 người bước vào quán ăn, bà chủ niềm nở chạy ra:

-Lại là Phong với Hiếu hả? Vô đây các con.

Hiếu cũng cười đáp lại, kéo ghế cho cả bọn ngồi xuống. Cầm menu lên và gọi món, sau hơn 10 phút một bàn đồ nướng đã xuất hiện trước mắt cả đám. Món nào cũng hấp dẫn, thơm nức mũi. Phong và Hiếu do đã mất sức cả ngày dài, cộng với việc cả hai đều có chấn thương khi thi đấu nên hai anh chàng ăn rất ngon lành. Hạ Lam và Nhã Linh lại được một phen bất ngờ trước sức ăn hơn người của Phong và Hiếu. Hai chị em sinh đôi tuy rằng rất mệt nhưng cũng chỉ ăn lượng vừa đủ, còn hai anh chàng kia thì ăn liền tù tì mấy đĩa thịt vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Phong và Hiếu ăn nhiều đến mức hai chị em kia cảm thấy no giùm cho họ luôn.  

 Ăn uống no nê thì cũng sắp tới giờ đóng cổng kí túc xá, cả 4 người lên ô tô và về kí túc xá nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bình yên khi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ