18.
Tôi xấu hổ vội cúi đầu xuống.
Cảm giác như đang bị thầy bắt quả tang vậy.
Thầy hình như không giống như những gì mà tôi tưởng tượng cho lắm, nhưng cụ thể là không giống ở điểm nào, tôi cũng không rõ nữa…
Anh tôi lúc này đã ngà ngà s.ay rồi, mặt đỏ bừng.
“Chiêu Chiêu, anh đột nhiên nhớ ra, Tịnh Hán từng làm bài tập giúp mày rồi đấy.”
“?”
“Hồi còn học đại học, anh đưa mấy đứa bạn thân về nhà, lúc đấy mày sắp đi học lại rồi mà bài tập hè vẫn còn chất đống.”
“???”
“Mày nhờ anh giúp nhưng anh lười quá, cuối cùng mày kéo Tịnh Hán qua nhờ nó làm hộ, hết hai tiếng đồng hồ liền.”
Anh tôi nói không to lắm nhưng Tống Tịnh Hán nhất định nghe được.
Thầy không phản bác gì cả mà chỉ ung dung nhìn phía tôi.
“...”
Cmn, tôi nhớ ra rồi!
Khi đó tôi gần như đã khóc tu tu, vậy mà vị huynh đài kia vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành rồi tốt bụng giúp tôi xử lý món bài tập ác mộng.
Người ấy thật sự là Tống Tịnh Hán á?
Rốt cuộc thì biến cố gì đã khiến một người con trai ôn nhu, ấm áp trở nên lạnh lùng, lãnh đạm như thế này???
19.
Thì ra tôi sớm đã gây ấn tượng không tốt với thầy rồi.
Ngày hôm nay lẽ ra không nên đến mới đúng
Thi thoảng tôi lại cảm nhận được ánh mắt của thầy, nhưng thật sự không có chút dũng khí nào để đối mặt nữa rồi.
Nào là mít ướt, nào là m.ê tr/ai, nào là dốt toán,...
Còn có chiếc video trời ơi đất hỡi kia nữa…
Lòng tôi nặng trĩu, cảm thấy bản thân mình thật thất bại.
Thôi thì ăn xong bữa này sẽ nói lời xin lỗi một cách tử tế vậy.
Tôi thầm nghĩ.
20.
Ăn xong thì cũng khá muộn rồi.
Anh tôi lâu ngày gặp lại đứa bạn chí cốt, vì vui quá mà hơi quá chén, lúc đứng dậy thì lảo đảo không đứng vững nữa, phải nhờ Tống Tịnh Hán gọi taxi giúp.
Trước khi lên xe còn cố nói với, “Tịnh Hán, đưa con bé về hộ tao.”
Tống Tịnh Hán là giảng viên của trường tôi, nên lời nhờ vả ấy chẳng có nửa điểm để bắt bẻ.
Tôi cũng không từ chối, bởi đây là cơ hội tốt nhất để tôi nói lời tạ tội rồi.
Tống Tịnh Hán “Ừm” một tiếng rồi chào tạm biệt ông anh quý hóa của tôi, sau đó nhìn tôi tỏ ý bảo đi cùng.
Tôi ngoan ngoãn chạy theo thầy.
Mùa đông của phương Bắc rất lạnh, Tống Tịnh Hán lúc này cũng mặc một chiếc áo bông gần giống kiểu của tôi, nhưng chân thầy ấy dài nên nhìn không cồng kềnh chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em
Storie d'amoreTác giả : Zhihu Số chương: 10 Tôi thích Kiều Triết hai năm. Nhưng trong buổi tụ họp cùng các bạn, cậu ấy lại chỉ chăm chăm nhìn về phía Khương Giang, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi vừa khó chịu vừa tủi thân. Mặc dù bình thường cậu ấy vẫn thườn...