Tôi cảm giác như mặt mình bây giờ còn nóng hơn cả miếng thịt nướng kia nữa, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết phải nói gì thêm.
Lúc trở ra, chúng tôi mới phát hiện trời đổ tuyết rất lớn.
Tôi ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy chóp mũi của thầy đã đỏ ửng, không nhịn được mà bật cười.
Thầy một bộ không hiểu liền hỏi, “Sao thế?”
“Anh bây giờ trông giống một chú thỏ lắm, là một chú thỏ cỡ bự ấy.”
Trời không chỉ có tuyết mà còn có gió, gió thổi vù vù qua hai tai, lạnh buốt, Tống Tịnh Hán cụp mắt nhìn tôi rồi bất ngờ đưa tay ra kéo khóa áo tôi lên đến tận ngang mặt.
“Em cũng là một chú thỏ, là một chú thỏ đáng yêu.”
Trở về kí túc, tôi cứ cười ngây ngốc.
“Mày ơi, khoảng cách giữa tao và phó giáo sư giờ chỉ tính bằng một tờ giấy thôi…”
“???”
Im lặng một lúc, con bé lại hỏi tiếp, “Nhưng mà mày nói xem, sao Tống Tịnh Hán lại thích mày?”
“Kể cả là hai người đã từng gặp nhau, nhưng cũng chỉ tính là gặp gỡ thoáng qua, làm sao mà có thể thích nhanh như thế được?”
Về điểm này, thú thực tôi cũng vẫn còn thắc mắc.
“Đừng nói là tao lại tự mình đa tình nữa nhé?”
“Không thể nào, thầy ấy đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, nếu như không phải, thì chính là một tra nam.”
*tra nam: badboy
Tôi cảm thấy hình tượng này và phó giáo sư không thể nào có liên hệ với nhau được, điên cuồng lắc đầu.
“Không thể nào, anh ấy không phải người như thế?”
“Vậy thì chỉ có thể là thầy ấy thích mày thật rồi.”
Tối hôm đó, tôi ôm theo câu nói “thầy ấy thích mày thật rồi” vào giấc mơ.
Trong mơ, tôi vụng về hỏi Tống Tịnh Hán, “Anh, anh có thích em không?”
Anh bật cười, dịu dàng gật đầu.
Tôi lại hỏi tiếp, “Thế anh có muốn theo đuổi em không?”
Mãi anh vẫn không cho tôi đáp án.
Đang vào lúc nỗi thất vọng của tôi sắp lên đến điểm thì thầy bất ngờ trả lời, “Không phải là tôi đã theo đuổi rồi sao?”
41.
Buổi lễ hội hôm đó tôi đã trang điểm rất tỉ mỉ.
Nhìn tủ quần áo, tôi cắn răng chọn một chiếc áo khoác không được dày cho lắm.
Khi Tống Tịnh Hán nhìn thấy tôi, thầy khẽ chau mày, câu đầu tiên chính là, “Có lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
Khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi riêng với thầy như thế này, có lạnh hơn chút tôi cũng chịu.
Lễ hội âm nhạc lần này có tới mấy trường phối hợp tổ chức, quy mô rất lớn, người đến xem cũng rất đông, chưa đến tôi mà đèn flash đã lập lòe chói mắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em
RomansaTác giả : Zhihu Số chương: 10 Tôi thích Kiều Triết hai năm. Nhưng trong buổi tụ họp cùng các bạn, cậu ấy lại chỉ chăm chăm nhìn về phía Khương Giang, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi vừa khó chịu vừa tủi thân. Mặc dù bình thường cậu ấy vẫn thườn...