2

590 59 5
                                    

Sáng sớm hôm sau. Hoàng Tuấn Tiệp bị đói đến tỉnh. Đập vào mắt anh chính là vẻ đẹp phi giới tính của hắn. Anh say mê ngắm nhìn. Đưa tay lên vẽ lại từng đường nét trên gương mặt hắn.
Khi ngủ hắn nét mặt hắn thật ôn nhu xen lẫn một chút trẻ con chứ không hề lạnh lùng như khi thức một chút nào.
" Anh chỉ đợi em thêm 2 tháng nữa thôi Quang Quang nhé. Chỉ cần 2 tháng nữa thôi anh sẽ trả lại tự do cho em. Sẽ không làm phiền em nữa."

Nói rồi anh dời giường đi xuống dưới nhà. Nhìn cả bàn đồ ăn hôm qua vất vả chuẩn bị. Anh chỉ có thể tiếc nuối mà đổ hết chúng vào thùng rác. Sau đó anh quay ra nấu bữa sáng cho cả hai.

Vừa nấu xong cũng là lúc hắn đi từ trên tầng xuống. Nhìn thấy anh loay hoay trong bếp. Nhìn anh như một cô vợ nhỏ chăm chút cho tổ ấm. Hắn tiến đến ôm lấy anh từ phía sau.
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ. Hắn chưa từng thân mật với anh đến mức này.

"Dậy rồi sao. Ra bàn ăn đi, anh nấu xong bữa sáng rồi. Đứng đây ám mùi bây giờ."

Nói rồi anh gỡ tay hắn ta đẩy hắn lại bàn ăn. Hạ Chi Quang nay ngoan ngoãn bất ngờ. Hắn ngồi xuống bàn ăn mắt vẫn dính chặt vào con người đang loay hoay trong bếp kia.

"Xong rồi. Em ăn sáng đi."

Anh đặt xuống trước mặt hắn một bát mì nóng hổi cùng với 1 ly sữa bò. Rồi mới quay qua chuẩn bị cho mình. Đến khi anh ngồi xuống trước mặt hắn. Mà hắn vẫn chăm chú nhìn anh, không có dấu hiệu sẽ động đậy. Anh nhìn còn tưởng rằng hắn bị làm sao.

"Em làm sao vậy. Mỏi ở đâu hả. Hay là không hợp khẩu vị."

Nghe anh hỏi vậy hắn mới hoàn hồn. Vội cầm đũa lên. Sau đó trả lời cho vị đang lo lắng trước mặt.

"Không sao. Hợp khẩu vị lắm."

"Không sao thì tốt rồi."

Hai người tiếp tục dùng bữa. Hạ Chi Quang ăn xong lại tiếp tục nhìn anh.
Bất chợt hắn lên tiếng.

"Hôm nay anh có bận gì không?"

"Hôm nay á hả. Hmm, hôm nay CN không bận gì. Có việc gì hả."

Anh thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Ăn xong đi cùng tôi."

Anh mặt đầy dấu chấm hỏi. Hắn chưa từng đưa anh đi đâu cùng hắn. Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng anh cùng hắn về thăm trai hắn. Còn lại chưa bao giờ Hạ Chi Quang chủ động đưa Hoàng Tuấn Tiệp đi đâu. Trong đầu anh hiện lên vô số trường hợp.
'Em ấy muốn đưa mình đi bán hả. Hay là mình làm gì sai muốn đưa mình đj chỉnh đốn.v.v."
Trong cái đầu nhỏ của anh chỉ nghĩ đến mấy điều không tốt. Hạ Chi Quang nhìn thấy anh ngơ ngác quên cả ăn là lại biết con người này đang tự bổ não nhiều cái vớ vẩn đây mà.

"Tôi đưa anh đi chơi. Không phải đi bán."

"A"

Anh kinh ngạc lên tiếng. Lần đầu tiên hắn muốn đưa anh đi chơi. Mọi lần là toàn do anh cưỡng ép hắn đi cùng.
'Lần này là em ấy chủ động muốn đưa mình đi chơi đó. Liệu có đang nằm mơ không ta.'

"Anh còn ngơ ra đấy là khỏi đi."

Hắn thấy anh vẫn ngơ ngác thì nói một câu. Anh nghe vậy liền hoàn hồn.
Vội vàng ăn hết bát mì. Sợ hắn giây sau đổi ý. Anh ăn vội vàng suýt thù bị nghẹn.
Hắn nhìn anh ăn vội vàng như vậy có chút không đành lòng.
"Anh ăn chậm thôi. Cẩn thận nghẹn. Tôi cũng không có chạy mất."

( Quang Tiệp) Thế thân bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ