13

396 27 7
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi đã thoả mãn đam mê mua sắm, mua hơi quá đà nên là đến khi ra về trên tay anh đã có cơ man nào là túi. Anh bắt xe về căn nhà nhỏ của mình.

-Đến nơi rồi. Cảm ơn bác tài.

- Không có gì. Nhưng cậu trai trẻ này tôi thấy đằng sau có một chiếc xe theo chúng ta từ lúc cậu lên xe rồi đó. Nhớ cẩn thận đó.

Bác tài quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp sau đó chỉ tay vào chiếc xe màu đen đậu cách chiếc taxi cậu đang ngồi không xa trên  gương chiếu hậu. 

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi nghe bác tài nói vậy cả người liền ớn lạnh. Toàn thân bất an lo lắng không thôi. Ngay từ lúc đi được nửa đường anh cũng có chú ý đến chiếc xe đằng sau cứ đi theo họ. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc là họ cùng đường mà thôi, khi được bác tài nói như vậy anh cũng bước vào một tầng cảnh giác.

Hoàng Tuấn Tiệp vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng xuống xe đi nhanh vào trong nhà. Một lúc sau anh cảnh giác nhìn ra ngoài nhưng vẫn nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại ở chỗ đó không hề di chuyển. Anh mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào anh khác hẩn với ánh mắt anh cảm nhận được từ người hàng xóm nguy hiểm. Cảm giác bất an bao chùm khắp người.


Bên trong chiếc xe ngoài cửa. Một giọng nói ồm ồm đang báo cáo với người nào đó qua điện thoại.

- Đã tìm thấy người.

/ Cứ làm theo kế hoạch đưa người đến đây./

- Rõ.

Người đàn ông có gương mặt đầy dẫy những vết sẹo cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mắt rồi ra lệnh cho những người ngồi đằng sau.

- Đưa người đi.

Nhưng tên thuộc hạ nhận được lệnh của gã mặt sẹo dạ một tiếng rồi bước xuống xe tiến thẳng vào căn nhà của anh. Mất người đó một người lên bấm chuông cửa nhà anh còn một số thì núp bên cạnh góc chết của cánh cửa.

Ting tong, Ting tong .

Tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp đang nấu cơm trong nhà mà giật bắt mình. Bán tím bán nghi, anh đi ra cửa. Cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề thì cũng an tâm hơn một chút. Anh lên tiếng hỏi.

- Ai thế?

Người bên ngoài trả lời ngay lắp tự. Không hề do dự gì

- Có ai ở nhà không. Xe tôi vừa đi đến đoạn này thì hết xăng, điện thoại cũng hết pin luôn rồi. Không biết có thể giúp tôi một chút không. 

Thấy Lăng Cửu Thời không lên tiếng người đàn ông đó lại lên tiếng.

-Không thì anh cho tôi mượn sạc dự phòng sạc một chút có được không. Tôi đang rất gấp.

- Đợi một chút tôi lấy sạc cho cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp lạch cạch chạy vào trong lấy cục sạc dự phòng.

Nhưng khi anh vừa mới mở hé cửa một chút. Cánh cửa đã bị một thế lực bên ngoài kéo mạnh ra. Bất ngờ không kịp đề phòng Hoàng Tuấn Tiệp đã ngả người ra phía trước. Cùng lúc đó những người đã đứng sẵn hai bên cửa bất ngờ chụp thuốc mê anh. Hoàng Tuấn Tiệp bị bịt thuốc mê dần ngất lịm đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Quang Tiệp) Thế thân bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ