11

394 38 7
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi. Hoàng Tuấn Tiệp ở nơi ở mới sớm hoà nhập được với người dân xung quanh được họ vô cùng yêu quý chàng trai hiền lành tốt bụng này.

Sáng nay khi anh đang đứng tưới những bông hoa trong sân trước nhà mình, thì cô hàng xóm ngó đầu qua hàng dào gọi anh.

-Tiểu Tiệp Tiệp, cậu đang tưới cây hả. 

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu lại nhìn 

- Vâng chị Lê, nay ngày chị có hẹn đưa bé nhà chị đi tiêm mà, sao vẫn ở đây vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy chị gái nhà bên đứng ngó sang thì lên tiếng hỏi. Hôm trước chị ấy có nhắc đến là phải đưa đứa nhỏ 3 tuổi nhà chj đi tiên phòng. Mà hôm nay lại thấy chị vẫn đứng đó để hóng hớt với anh nên có hơi thắc mắc.

Chị Lê nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhắc nhở thì đứng hình. Sau đó một tiếng vỗ chán thanh thuý vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp thấy chị ấy đứng ôm chán với gương mặt hốt hoảng.

- Ấy chết chị quên mất. Cảm ơn em đã nhắc nha.

Chị Lê nói cảm ơn Hoàng Tuấn Tiệp sau đó quay người chậy vào nhà. Nhưng chưa được mấy bước cô lại quay lại gọi với sang.

- Tiểu Tiệp Tiệp, lại đây.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô vừa chạy được mấy bức lại quay lại gọi mình đến gần thì không khỏi thắc mắc. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mà tiến tới gần.

- Có chuyện gì thế?

- Này cho cậu. Sáng nay chị làm khá nhiều bánh cho đứa nhỏ, nên làm cho cậu một ít.

Chị Lê đưa hộng bánh lên cho Hoàng Tuấn Tiệp. Anh giơ tay nhận lấy. Nhìn thoáng trong hộp thấy có rất nhiều bánh hình dạng xinh xắn.  Anh mỉm cười bất lực nhìn hộp bánh nói

- Chị em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu.

- Ngoan, bánh chị làm không có chất phụ gia đâu. Tốt cho cả em cả bé con nữa. Cũng 4 tháng rồi ha. Thôi nhớ ăn hết nhé, không có ngọt đâu. Bye bye.

Chj Lê xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp nói rồi chào tạm biệt cậu quay vào đưa nhóc con nhà mình đi tiên. Hoàng Tuấn Tiệp được đối sử như trẻ con thì cười ngọt rồi nói với theo cảm ơn cô. 

Anh xoa chiếc bụng đã to lên của mình thì thầm.

-Nay bé con của ba có lộc ăn rồi nè

Xong rồi anh đưa một miếng bánh lên nếm thử. Rất ngon rất vừa miệng mà không hề ngọt chút nào. Anh vừa đi vào nhà vừa cầm mấy miếng bánh lên ăn mà mỉm cười ngọt.


Tất cả những hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của người đứng trên sân thượng của căn hộ bên cạnh. Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn. Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt quay sang nhìn căn hộ bên cạnh. Khi anh chuyển đến căn hộ này là của một bà lão, nhưng gần đây đã bán lại cho một người nào đó. Vị hàng xóm mới chuyển đến không đi chào hỏi ai. Mà người của khu này cũng rất hiếm khi nhìn thấy vị hàng xóm đó ra khỏi nhà, người này hành tung bí ẩn. Cứ thoắt ẩn thoát hiện, nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quan tâm lắm chỉ đơn giản nghĩ người hàng xóm mới chuyển đến này hơi hướng nội hoặc là một vị minh tinh nào đó cần bảo mật thông tin của mình nên anh cũng không sang hỏi thăm.

( Quang Tiệp) Thế thân bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ