4

541 57 18
                                    

Hạ Chi Quang đến sân bay đón cô gái đó. Hắn đưa cô gái đó đến khách sạn rồi sau đó dời đi.

Hạ Chi Quang nhanh chóng quay lại chỗ anh. Cả đi cả về hắn đã mất hơn 3 tiếng. Hắn quay lại công viên đi đến quảng trường không nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia đâu. Trong thâm tâm hắn dấy lên mội nỗi lo sợ không tên. Hắn nhanh chóng nhấc điện thoại ấn gọi cho anh.  Phải đến hồi chuông thứ 3 anh mới nhấc máy.

"Anh đang ở đâu."
....
"Đợi tôi."
Hắn cúp máy chạy nhanh ra xe phóng đi.

Ở bên kia. Hoàng Tuấn Tiệp sau khi ngồi xem hết màn pháo hoa, nghĩ rằng cậu sẽ không quay trở lại. Anh thở dài đứng dậy rời khỏi công viên cuốc bộ đến bãi biển gần đó.

Ngồi nhìn ngắm cảnh biển đêm với bầu trời đầy sao trên đầu. Anh lắc nhẹ lon bia rồi nhấp một ngụm. Cứ như
Anh lặng người đi suy nghĩ. Suy nghĩ về Hạ Chi Quang. Suy nghĩ về khoảng thời gian 8 năm này của 2 người. Cô ấy về rồi, tương lai cậu chắc sẽ hạnh phúc thôi. Nghĩ đến tương lai người cùng cậu kết hôn sẽ là cô ta chứ không phải là một người thừa như anh. Trái tim anh bị bóp nghẹn đến đau đớn. Không biết là có hơi men hay do anh quá thương tâm mà dòng lệ từ đôi mắt anh tuôn dài.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên mang, tiếng nấc nghẹn không dừng lại được thì điện thoại anh đổ chuông. Cầm điện thoại lên anh thấy người gọi đến là cậu. Anh có chút không tin được, sao tự nhiên cậu lại cho anh vào lúc này. Mang theo nghi hoặc anh nhấc máy thì nghe thấy được giọng điệu lo lắng từ đầu bên kia của hắn hỏi anh ở đâu.  Anh vừa mới nói mình ở đâu hắn đã để lại một câu đợi hắn rồi cúp máy ngang. Bỏ lại anh với khuôn mặt ngơ ngác. Anh không nghĩ là sau khi gặp cô ấy Hạ Chi Quang sẽ quay lại tìm anh. Hạ Chi Quang đã chờ cô gái kia lâu rồi. Bây giờ có cơ hội lại hỏi một người thừa như anh đang ở đâu.

Thật là đau đầu mà. Hoàng Tuấn Tiệp sau khi nghe điện thoại, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Anh chầm chậm đứng dậy tiến về phía biển. Từng đợt sóng vỗ vào chân anh. Hoàng Tuấn Tiệp hưởng thụ hít sâu một hơi để cảm nhận không khí thanh mát từ biển cả mang lại. Từng đợt từng đợt sóng vỗ vào chân anh. Ở nơi phía xa kia những đám mây như muốn chạm đến mặt biển, chạm vào từng cơn sóng. Nhưng Mây và biển vốn là hai thế giới không thuộc về nhau, mãi mãi không thể chạm vào nhau. Cũng giống như Hoàng Tuấn Tiệp mãi không thể chạm được tới trái tim Hạ Chi Quang vậy. 

------

Hạ Chi Quang sau khi cúp máy nhanh chóng phóng xe qua chỗ anh. Hắn lái xe qua đến bờ biển, bước đi trên bãi cát tìm anh. Đi mất khoảng 10 phút Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp đứng chân chạm vào những con sóng. Bầu trời tối hôm nay vô cùng đẹp. Ánh trăng sáng xuyên qua những đám mây khẽ chạm xuống người con trai đẹp như tranh vẽ đó. Làm cho thân hảnh Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại hệt như một thiên sứ giáng trần. 

Trong tâm trí hắn chợt tràn ngập hình ảnh người bạn thiên sứ thủa nhỏ. Anh đứng đó im lặng nhắm nhìn biển xa, giống hệt như hình ảnh thiên sứ nhỏ chăm chú đọc sách. Trong phút chốc hắn nghĩ anh chính là thiên sứ nhỏ chứ không phải cô gái ấy. Suy nghĩ ấy không kéo dài được bao lâu. Hạ Chi Quang lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ ấy. Hắn nhanh chóng tiến đến đằng sau ôm anh vào lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp mải mê chìm vào suy nghĩ, không hề phát giác có người tiến lại gần mình. Cho đến khi bị ôm lấy từ đằng sau. Anh mới có phản ứng, anh muốn giẫy ra khỏi cái ôm này nhưng thoạt ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn nên không có hành động. Anh đứng im để hắn ôm.

Hạ Chi Quang dụi dụi vào cổ anh.

" Tại sao không ở công viên đợi tôi. Trời tối rồi, ngâm nước sẽ ốm."

" Anh tưởng em sẽ không quay lại."

Hạ Chi Quang nghe anh trả lời liền soay người anh lại. Hắn giữ chặt bả vai anh, bắt anh nhìn thẳng vào hắn.

" Tôi nói quay lại là sẽ nhất định quay lại. Sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ không quay lại ?"

Trước câu hỏi từ hắn. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ im lặng không trả lời. Hạ Chi Quang thấy anh im lặng không trả lời câu hỏi của mình. Hắn kéo anh lại gần mình, ôm chặt anh trao cho anh một nụ hôm mãnh liệt. Dưới ánh trăng hai người ôm hôn nhau tạo ra một bức tranh lãng mạng. Nhưng trong tâm của mỗi người lại là một mảng tình riêng.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự ấm áp đến từ hắn. Anh không thể kiềm chế lòng mình được nữa. Hai hàng nước mắt tuôn dài. Khi hai người dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. Hạ Chi Quang nhanh chóng bế ngang anh lên trên bờ biển. Một tay hắn ôm anh một tay hắn đưa lên lau nước mắt cho anh. 

" Ngoan, đừng khóc."

Hai người, một người khóc đến thương tâm một người dỗ dành. Cho đến khi anh khóc đến mệt lả mà ngủ thiếp đi. Hắn ôm chặt anh vào lòng. 

" Ngoan, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình nữa. Tôi hứa."

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôm. Hoàng Tuấn Tiệp như thể nghe được lời  nói của hắn. Anh ập ừ, dụi dụi vào lòng hắn giống như làm nũng. 

Sau đó hắn bế anh về xe, hạ ghế phụ chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho anh.  Bất ngờ anh mở mắt nói với hắn, bằng một giọng ngái ngủ.

" Chi Quang, trăng đêm nay thật đẹp."

Nói rồi anh lại ngủ thiếp đi. Hắn vô cùng bất ngờ sau đó đưa tay lên soa đầu anh đầy bất lực.

Hắn lái xe đưa cả hai về nhà. Về ngôi nhà của anh và hắn. Hắn ôm anh lên phòng, thay quần áo giúp anh thoải mái hơn. Rồi cũng nằm lên giường kéo anh ôm vào lòng. Chỉnh lại cho anh tư thế ngủ thoải mái nhất. Cả hai ôm nhau yên ổn ngủ đến sáng.


_____

Phía bên cô gái kia đang vô cùng tức giận vì hắn không chịu đưa cô về nhà hắn mà bỏ cô ở lại khách sạn một mình.

" Hoàng Tuấn Tiệp. lần này tôi quay lại để lấy lại thứ vốn nên thuộc về tôi."



( Quang Tiệp) Thế thân bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ