9

453 47 11
                                    

Ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. anh vừa mới động người một chút đã cảm nhận được từng cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến. 

Hạ Chi Quang cảm nhận được người trong vòng tay mình nhúc nhích, suýt soa vì đau. Hắn nhẹ nhàng di chuyển bàn tay đang đặt trên eo của người trong lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa eo giúp anh thoải mái. Đầu hắn dụi dụi vào hõm cổ anh ngái ngủ mà thì thầm.

" Tiệp ca ngủ tiếp đi, vẫn sớm lắm."

Nói rồi hắn kéo anh lại ôm chặt vào lòng rồi ngủ tiếp. Hoàng Tuấn Tiệp bị sự ôn nhu của hắn làm cho đỏ mặt, anh nằm im mặc cho hắn ôm anh ngủ tiếp. Hoàng Tuấn Tiệp dịch người quay qua chỗ Hạ Chi Quang. Anh chăm chú nhìn hắn. Trong lòng hạ quyết tâm rời đi, trả lại hắn cho cô ta.Một lúc sau anh cũng chìm vào giấc ngủ. 

Lúc anh thật sự tỉnh giấc cũng đã quá giờ trưa. Bên cạnh đã không còn hơi ấm, chứng tỏ hắn đã rời đi từ lâu. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dậy, khuôn mặt đờ đẫn, anh đưa tay chạm lên bụng mình đưa ánh mắt nhìn những ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ. 

Một lúc sau cửa phòng bật mở Hạ Chi Quang từ bên ngoài bước vào bê theo một bát cháo nóng. Hắn nhìn thấy anh đã tỉnh thì nhanh chóng tiến lại. Đặt bát cháo lên bàn, ngồn xuống giường đưa tay xoa mặt anh.

" Tỉnh rồi sao. Dậy ăn sáng thôi. Em mới nấu xong."

Hoàng Tuấn Tiệp nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn vào bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút kia. 

Trong đầu anh bổ não ra 7749 tình huống. Có phải hắn hối hận vì việc tối qua hay không. Hay là hắn thấy anh chướng mắt quá âm thầm hạ thuốc vào bát cháo để hạ độc anh, hắn có từng nấu cháo, ân cần với Cao Minh Tâm như vậy rồi bây giờ lại làm điều tueong tự với anh...  Càng ngày mạch suy nghĩ của anh càng đi xa. Cũng không thể trách anh có suy nghĩ xấu như vậy được. Bởi đây là lần đầu tiên làm tình cùng nhau xong mà Hạ Chi Quang còn ở lại với anh, hơn nữa hắn còn nấu cháo cho anh nữa. Không suy nghĩ linh tinh mới thấy lạ.

Anh chìm vào dòng suy nghĩ miên man. 

Hạ Chi Quang ngồi nhìn anh một lúc không thấy anh phản ứng mà cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo. Mặt anh lúc trắng lúc xanh. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng nhưng không biết làm sao để mở lời nói chuyện với anh. Hắn vô cùng hối hận với việc tối hôm qua,đang tính lên tiếng xin lỗi anh thì điện thoại của hắn đổ chuông. Người quản lý của Hạ Chi Quang gọi điện yêu cầu hắn lên công ty gấp. Đầu bên kia người quản lý đang lo sốt vó cho ông thần con thì bên này Hạ Chi Quang vẫn đang chăm chú nhìn Hoàng Tuấn Tiệp quan sát từng biến hóa trên mặt anh. Người quản lý nói gì hắn cũng chỉ ậm ừ. Sau khi cúp máy, Hạ Chi Quang đánh thức Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi cơn mê man. 

Hắn uy anh ăn hết bát cháo rồi mới đứng dậy nói sơ qua cho Hoàng Tuấn Tiệp việc hắn lên công ty giải quyết công việc bảo anh ở nhà nghỉ ngơi. Còn công việc của anh, hắn đã giúp anh liên hệ với trợ lý của anh cáo nghỉ. Trước khi đi hắn còn mặt dày hôn lên môi anh một cái rồi mới lững thững rời đi. 

Hoàng Tuấn Tiệp từ sáng tỉnh dậy nhận được biết bao ôn nhu của hắn mà trong lòng vừa ấm áp vừa chua sót. Anh lấy điện thoại check tin nhắn. Vào ứng dụng Weibo not1 hotshare chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chính là hotshare ảnh đế Hạ đích thân tới nhà đón Cao Minh Tâm đi viện. Những bức ảnh như có như không mập mờ giữa hai người khiến quyết định của anh càng thêm chắc chắn. 

Anh chuyển tài khoản qua tài khoản công việc. Nhắn tin bàn giao công việc hết với trợ lý. Ủy quyền cho Phó Chủ Tịch tại chức toàn quyền quyết địng công việc. Anh sẽ nghỉ phép một thời gian.

Bàn giao xong tất cả các công việc. Hoàng Tuấn Tiệp thu dọn đồ đạc của mình. Đồ đạc của anh không có nhiều. Phần lớn là đồ công sở và đồ đôi của anh và hắn. Anh dọn dẹp tất cả, mang tất cả những thứ đồ đôi liên quan đến hai người đi.

 Nhìn bức ảnh trên đầu giường. Bức ảnh chụp chung duy nhất của anh và hắn, anh chăm chú nhìn nó hơi lưỡng lự. Nếu nhưu chỉ là nếu như thôi. Anh để lại bức ảnh này thì liệu hắn có hay không sẽ nhớ tới anh một chút, nhớ tới một người bên cạnh hắn 8 năm hay không. Nhưng suy nghĩ này mới lóe lên anh đã lắc đầu lẩm bẩm.

' Không hắn sẽ không vì nhìn bức ảnh mà nhớ người, hắn bây giờ có cô gái kia sẽ không nhớ tới anh đâu.'

Cuối cùng anh cầm nó cất gọi vào một góc trong vali. Kéo vali ra đến cửa nhà nhìn lại căn nhà một lần nữa. Căn nhà anh đã ở 8 năm, nói không luyến tiếc chính là nói dối.

Anh kéo vali lên chiếc xe đã gọi từ trước. Trên đường ra sân bay anh bất ngờ nhận được tin nhắn của Hạ Chi Quang. hắn nói ' Anh nghỉ ngơi cho tốt, tối về hắn có bất ngờ cho anh. 

Nhìn dòng tin nhắn hắn gửi đến, anh chỉ biết cười trừ rồi thì thầm với bảo bối nhỏ đang dần hình thành trong bụng.

" Bảo bảo cha con nói tối nay có quà cho chúng ta kìa. Nhưng tiếc quá, món quà này chúng ta không nhận được rồi. Bảo bảo, con có trách ba không."

Anh tâm sự với đứa bé xong thì đăm chiêu nhìn cửa sổ. Những cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ như tấm gương phản chiếu quá khứ tình yêu của anh theo đuổi hắn mà không với tới được vậy. Nghĩ về quá khứ rồi nhìn lại tương lai phía trước.

Tương lai của hai ba con anh nhất định sẽ khó khăn. Nhưng anh sẽ không để bảo bối nhỏ của mình chịu thiệt thòi đâu. Anh sẽ vừa làm cha vừa làm ba của bảo bối. Đảm bảo cho con anh một tương lai tươi sáng. 


---------

Bên nhà của hai người hiện tại. Khi anh đã lên máy bay đến thành phố mới, thì có một đám người ăn mặc kín đáo đột nhập vào nhà anh với ý định bắt người. Bọn chúng tìm mãi mà không thấy người đâu. Liền liên hệ với người thuê bọn chúng nắm bắt tình hình. Cao Tâm An ở đầu dây bên kia nghe bọn chúng nói không tìm thấy anh mà tức phát điên. Cô ta gào lên với bọn chúng 

" NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT BẰNG ĐƯỢC HOÀNG TUẤN TIỆP, NẾU KHÔNG MỘT PHÂN TIỀN MẤY NGƯỜI CŨNG KHÔNG CÓ. "

Bọn chúng nghe lời gào thét của cô ta liền vâng vâng dạ dạ rồi tiến hành tìm người.


( Quang Tiệp) Thế thân bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ