" A Giang, Trác Lan Giang ngươi đừng đi " Bạch Tiểu Sênh nắm chặt thành cầu nghiêng người về phía trước, mặc kệ mưa giông xối xả vào người không ngừng hét lớn. Nhưng cho dù nàng có gào thét bao lâu cũng chỉ có thể đứng nhìn chiếc thuyền kia dần biến mất trong đêm.
Bạch Tiểu Sênh đột nhiên mở mắt thở hổn hển, nàng điều chỉnh hơi thở một lúc rồi đưa một cánh tay che lấy đôi mắt ướt đẫm.
Đã 2 năm rồi, đêm nào nàng cũng mơ thấy ngày hôm đó.
Hắn như thế nào rồi? Sống có tốt không?
Thời tiết đã chuyển sang mùa đông, gió lạnh thổi vào căn nhà nhỏ của nàng. Bạch Tiểu Sênh bước xuống giường, thay y phục chuẩn bị đi bán trang sức.
Nàng vấn mái tóc dài lên, vận đồ nam nhi đi tới chợ quỷ
" Tiểu Sênh, hôm nay ngươi cần gì đây?"
" Thảo dược. Chúng ta như cũ trao đổi" Nàng từ trong áo lấy ra thông tin người trước mặt cần. Trao đổi thảo dược với hắn. Thuốc có, độc cũng có.
Sau khi Trác Lan Giang không từ mà biệt, nàng học cách pha thuốc chờ hắn về. Nếu hắn bị thương, nàng có thể điều trị cho hắn. Nếu hắn có thể đưa nàng đi cùng, nàng có thể làm độc dược theo giúp đỡ Trác Lan Giang, bảo vệ hắn.
Buổi sáng nàng đi bán ngọc bội, chiều tối làm ở y quán. Y quán này là Dương Thái Vi giúp nàng mở ra, có nơi này Bạch Tiểu Sênh không phải lo chỗ ăn chỗ ngủ. Không lo thiếu tiền nữa
Lúc Bạch Tiểu Sênh chuẩn bị đóng của thì tiếng chuông reo lên, cửa y quán được mở ra. Một đám nam nhân mặc đồ đen bước vào, người ở giữa đội nón che gần hết khuôn mặt.
Nếu là nàng của lúc trước có lẽ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa chết rồi.
" Đại phu, thiếu chủ của chúng tôi không được khỏe " Một nam nhân che mặt tay trái cầm thanh kiếm bước lên đối diện nàng, Bạch Tiểu Sênh hình như thấy ánh mắt người kia nhìn nàng rất lạ.
Bất quá, nàng bây giờ cũng không để tâm nhiều như vậy.
" Mời "
" Ngài khó chịu chỗ nào?" Bạch Tiểu Sênh cầm lấy bút viết nhưng đợi mãi vẫn không thấy người lên tiếng. Nàng khó hiểu ngẩng đầu lên, ánh đèn trong y quán thật sự không đủ để nàng nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng có thể thấy rõ dáng vẻ nhợt nhạt này.
Tầm mắt bỗng xuất hiện một cánh tay, ống tay áo xăn lên, để lộ ra vết đao chém khá sâu, dù đã được xử lý qua nhưng vẫn có dấu hiệu nhiễm trùng. Cơn sốt cũng bắt đầu xuất hiện.
Sau khi xử lý xong vết thương trên cánh tay, nàng ngước mắt lên nhìn thủ vệ phía sau nam nhân.
" Thiếu chủ các ngài bị nhiễm trùng, sốt khá cao. Hiện tại đã muộn không tiện ra ngoài. Nếu muốn các người có thể vào phòng nghỉ y quán ta "
" Được " Trong lúc nam nhân dẫn đầu đám thủ vệ kia định từ chối thì người trước mặt đã lên tiếng.
Bạch Tiểu Sênh dẫn bọn họ đến hai gian phòng
" Tạm thời các người cứ ở đây đã. "
" Đa tạ đại phu"
" Không cần đa tạ, việc nên làm. Có điều..." Bạch Tiểu Sênh im lặng giữa chừng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngón cái và ngón trỏ tay phải đan chéo chà xát vào nhau.
Nam nhân đội mũ liền hiểu ý, lấy ra 5 lượng bạc bỏ vào tay nàng.
" Đủ chưa? " Hắn hỏi
" Cảm ơn quý khách" Nàng ném bạc lên cao rồi bắt lại, khuôn mặt không che dấu sự đắc ý.
Đợi Bạch Tiểu Sênh rời đi, nam nhân kia bỏ nón xuống, để lộ khuôn mặt phong tình vạn chủng. Hắn nhìn về phía nàng vừa đi một lúc rồi quay người vào phòng
" Thiếu chủ, người đó....không phải là Bạch cô nương chứ?"
" Dáng vẻ yêu tiền hơn mạng đó ngoài cô ấy ra thì còn ai " Không ngờ 2 năm không gặp, tiểu lừa đảo lại trở thành đại phu.
Trác Lan Giang vừa nhắm mắt liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn cảnh giác cầm kiếm, chịu đựng sự khó chịu trong người mở cửa bước ra.
Hành tẩu giang hồ nhiều năm, mỗi bước đi của hắn đều là thần không biết quỷ không hay, huống chi chỉ là một nữ nhân nhút nhát.
Trác Lan Giang đứng sau rèm cửa nhìn Bạch Tiểu Sênh đã thay y phục. Bộ y phục đen tuyền kìa bó gọn vào người nàng, mái tóc thả xuống. Là dáng vẻ của một nữ nhân thực sự.
Sau đó hắn thấy nàng từ tủ thuốc trong cùng lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nhanh nhẹn đút vào tay áo, mở cửa ra ngoài.
Trác Lan Giang bước đến mở ngăn tủ đó ra, rất nhiều loại thuốc được điều chế sẵn ở đó. Hắn cầm một lọ lên ngửi, ấn đường lập tức nhăn lại.
Bạch Tiểu Sênh lấy độc đi đâu? Tại sao nàng lại có độc?
Hắn lập tức đuổi theo nàng.
Đến khi nhìn thấy Bạch Tiểu Sênh phía trước, Trác Lan Giang giảm chậm tốc độ, lặng lẽ phía sau nàng
Men theo con đường này là chợ quỷ, nhưng Bạch Tiểu Sênh lại đi vòng ra sau, dừng lại trước một căn nhà cũ nát, tiếng cửa kêu rít chói tai giữa màn đêm vang lên, người phía trong cũng như đang đợi nàng.
" Đến muộn hơn mọi khi" Người kia lên tiếng phàn nàn
" Biết sao được, tiền bỗng nhiên tới "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Gian Họa Tình 《Trác Lan Giang- Bạch Tiểu Sênh》
Short StoryCp Bạch Tiểu Sênh - Trác Lan Giang 《Hoa Gian Lệnh 》